
Tác giả: Lê Hồng Hiệp
Xem thêm: Các chương khác trong bản thảo “Vượt ra ngoài gia công”
Tóm tắt
-
-
- Công viên Khoa học Tân Trúc của Đài Loan và việc Israel tiếp nhận gần một triệu người nhập cư từ Liên Xô là hai trường hợp kinh điển về cách một quốc gia chuyển nguồn nhân tài ở nước ngoài thành tài sản công nghệ trong nước. Tuy nhiên, hai trường hợp này phản ánh hai bài toán có cấu trúc khác nhau. Đài Loan lựa chọn thu hút trở về một cộng đồng kiều dân phân tán nhưng đã thành đạt bằng cách xây dựng một “bãi đáp” chuyên biệt kết hợp với các mạng lưới nghề nghiệp phi chính thức. Trong khi đó, Israel phải tiếp nhận đột ngột một lượng lớn người nhập cư có kỹ năng nhưng chưa được phân loại, thông qua các chương trình đào tạo lại và hệ thống vườn ươm do nhà nước vận hành. Cả hai mô hình chỉ thành công khi được hỗ trợ bởi những thể chế bổ sung như năng lực R&D quân sự, các trường đại học và vốn đầu tư mạo hiểm — những yếu tố mà chương này coi là điều kiện nền tảng chứ không phải các chi tiết ngẫu nhiên. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài có đặc điểm gần với trường hợp Đài Loan hơn nhiều so với Israel; vì vậy, điều này cần định hướng cách Hà Nội lựa chọn và vận dụng các công cụ chính sách. Continue reading “Trở về quê hương: Gắn kết kiều bào và đảo ngược chảy máu chất xám”
-