07/08/1964: Quốc hội Mỹ thông qua Nghị quyết vịnh Bắc Bộ

29-2578M-1024x630

Nguồn: Congress passes Gulf of Tonkin Resolution,” History.com (truy cập ngày 06/8/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1964, Quốc hội Hoa Kỳ đã chấp thuận một cách áp đảo[1] Nghị quyết vịnh Bắc Bộ, cho Tổng thống Lyndon B. Johnson thẩm quyền gần như không bị giới hạn để ngăn chặn “sự xâm lăng của chủ nghĩa cộng sản” ở Đông Nam Á. Nghị quyết vịnh Bắc Bộ đánh dấu sự khởi đầu của một vai trò quân sự được mở rộng của Hoa Kỳ trên các mặt trận Chiến tranh Lạnh ở Việt Nam, Lào, và Campuchia.

Đến năm 1964, đồng minh của Mỹ là Việt Nam Cộng Hòa đang có nguy cơ sụp đổ trước một cuộc nổi dậy của các lực lượng cộng sản. Các phần tử nổi dậy được cộng sản Bắc Việt hỗ trợ đã kiểm soát được một khu vực rộng lớn ở miền Nam Việt Nam, và dường như Mỹ có viện trợ quân sự và đào tạo đến mấy thì cũng không thể cứu vãn được chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Continue reading “07/08/1964: Quốc hội Mỹ thông qua Nghị quyết vịnh Bắc Bộ”

05/08/1963: Hiệp ước cấm thử hạt nhân được ký

stokes

Nguồn:Nuclear Test Ban Treaty signed,” History.com (truy cập ngày 04/8/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1963, các đại diện của Hoa Kỳ, Liên Xô, và Vương quốc Anh đã ký Hiệp ước cấm thử hạt nhân, theo đó cấm mọi hoạt động thử hạt nhân bên ngoài không gian, dưới bề mặt nước, hoặc trong khí quyển. Hiệp ước này được ca ngợi như một bước quan trọng đầu tiên hướng tới việc kiểm soát vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.

Các cuộc thảo luận giữa Hoa Kỳ và Liên Xô liên quan đến một lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân đã được bắt đầu từ giữa những năm 1950. Các quan chức của cả hai quốc gia đều tin rằng cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân đã đạt đến một mức độ nguy hiểm. Hơn nữa, các cuộc biểu tình công khai phản đối việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân ngoài không gian ngày càng giành được nhiều sự ủng hộ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia (sau này có thêm sự tham gia của Vương quốc Anh) đã buộc phải kéo dài trong nhiều năm và thường gặp thất bại khi vấn đề giám sát được đưa lên. Continue reading “05/08/1963: Hiệp ước cấm thử hạt nhân được ký”

03/08/1914: Đức-Pháp tuyên chiến

Nguồn:Germany and France declare war on each other,” History.com (truy cập ngày 02/8/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Chiều mùng 3 tháng 8 năm 1914, hai ngày sau khi tuyên bố chiến tranh với Nga, Đức tuyên chiến với Pháp, đẩy mạnh một chiến lược dài hạn được định hình bởi cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Đức Alfred von Schlieffen cho một cuộc chiến trên cả hai mặt trận chống Pháp và Nga. Chỉ vài giờ sau đó, Pháp cũng tuyên chiến với Đức, sẵn sàng điều động quân đội vào các tỉnh Alsace và Lorraine, những vùng đất mà Pháp phải bồi thường cho Đức theo thỏa thuận kết thúc Chiến tranh Pháp-Phổ năm 1871.

Việc Đức chính thức tuyên chiến với Pháp và Nga, cùng với vụ Thái tử Franz Ferdinand của Áo và vợ ông bị một người Serbia theo chủ nghĩa dân tộc ám sát tại Sarajevo ngày 28 tháng 6 năm 1914, và cơn bế tắc ngoại giao sau đó giữa một bên là Áo-Hung và một bên là Serbia và quốc gia Slavơ ủng hộ mạnh mẽ của nó là Nga, cuộc xung đột ban đầu tập trung tại khu vực Balkan hỗn loạn đã bùng lên thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Continue reading “03/08/1914: Đức-Pháp tuyên chiến”

02/08/1990: Iraq xâm lược Kuwait

060322-F-7823A-121 U.S. Army soldiers assigned to the 1st Brigade, 1st Armored Division wait to board a UH-60 Black Hawk helicopter during an air assault mission in the Al Jazeera Desert, Iraq, on March 22, 2006. DoD photo by Staff Sgt. Aaron Allmon, U.S. Air Force. (Released)

Nguồn:Iraq invades Kuwait,” History.com (truy cập ngày 01/8/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1990, khoảng 2h sáng theo giờ địa phương, Iraq bắt đầu xâm chiếm Kuwait, nước láng giềng nhỏ nhưng giàu dầu mỏ của mình. Các lực lượng quốc phòng của Kuwait nhanh chóng bị áp đảo, những lực lượng chưa bị tiêu diệt phải rút về Ả Rập Xê-út. Quốc vương Kuwait cùng gia đình ông và những lãnh đạo chính phủ khác cũng phải tháo chạy sang Ả Rập Xê-út. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, Thành phố Kuwait (thủ đô của Kuwait) đã bị chiếm đóng, và Iraq đã lập tức lập nên một chính quyền cấp tỉnh ở đây.

Bằng cách sáp nhập Kuwait, Iraq đã giành quyền kiểm soát hơn 20% trữ lượng dầu lửa của thế giới và lần đầu tiên giành được một vùng bờ biển lớn trên Vịnh Ba Tư. Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí lên án cuộc xâm lược và yêu cầu Iraq rút quân ngay lập tức khỏi Kuwait. Ngày mùng 6 tháng 8, Hội đồng Bảo an áp đặt một lệnh cấm vận thương mại đối với Iraq trên toàn cầu. Continue reading “02/08/1990: Iraq xâm lược Kuwait”

01/08/1975: Hiệp ước Helsinki được ký

BE022152

Nguồn:Helsinki Final Act signed,” History.com (truy cập ngày 31/7/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1975, Hoa Kỳ, Liên Xô, Canada, và hầu hết các nước châu Âu (trừ Albania) đã cùng nhau ký vào Hiệp ước Helsinki trong ngày cuối cùng diễn ra Hội nghị An ninh và Hợp tác châu Âu (CSCE), được tổ chức ở Phần Lan. Hiệp ước này mong muốn làm sống lại tinh thần hòa hoãn giữa Liên Xô và Hoa Kỳ cùng các đồng minh của hai nước trong Chiến tranh Lạnh.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, Richard M. Nixon cùng Cố vấn An ninh Quốc gia của ông là Henry Kissinger đã tạo nên một chính sách đối ngoại mà sau này được biết đến với tên gọi “hòa hoãn” (detenté) với Liên Xô – đúng như nghĩa đen của từ này là xoa dịu những căng thẳng Chiến tranh Lạnh giữa Liên Xô và Mỹ. Continue reading “01/08/1975: Hiệp ước Helsinki được ký”

31/07/1945: Lãnh đạo chính phủ Vichy Pierre Laval đầu hàng tại Áo

Nguồn:Fugitive Vichy leader surrenders in Austria,” History.com (truy cập ngày 29/7/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1945, cựu Thủ tướng Pierre Laval, lãnh đạo bù nhìn của nước Pháp thời chính phủ Vichy bị Đức Quốc xã chiếm đóng, đầu hàng chính quyền Hoa Kỳ ở Áo, sau đó ông được dẫn độ trở lại Pháp để hầu tòa (vì tội phản quốc).

Vốn là một hạ nghị sĩ và sau đó là thượng nghị sĩ ủng hộ những chính sách hòa bình, Laval đã nghiêng sang phái cánh hữu trong những năm 1930 khi đang giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao và hai kỳ Thủ tướng Pháp. Là một người chống cộng trung thành, ông trì hoãn Hiệp ước tương trợ Pháp-Xô năm 1935 và tìm cách liên minh Pháp với nước Ý Phát xít. Continue reading “31/07/1945: Lãnh đạo chính phủ Vichy Pierre Laval đầu hàng tại Áo”

30/07/1956: ‘In God we trust’ trở thành tiêu ngữ của Mỹ

in-god-we-trust-dollar

Nguồn:President Eisenhower signs ‘In God We Trust’ into law,” History.com (truy cập ngày 29/7/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1956, hai năm sau khi cụm từ “dưới Thượng đế” (“under God”) được đưa vào lời tuyên thệ trung thành,[1] Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã ký một đạo luật chính thức tuyên bố cụm từ “Chúng ta tin vào Thượng đế” (“In God we trust”) trở thành tiêu ngữ (motto) của Hoa Kỳ. Đạo luật mới, với số hiệu P.L. 84-140, cũng chính thức quy định rằng câu tiêu ngữ mới sẽ được in trên mọi tờ tiền giấy của Hoa Kỳ.

Trước đó, cụm từ này cũng đã được khắc trên các đồng xu kể từ thời Nội chiến Mỹ khi tình cảm tôn giáo của nước Mỹ lên tới đỉnh điểm, theo hội nghiên cứu lịch sử của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngân khố dưới thời Eisenhower là George Humphrey cũng đề nghị đưa cụm từ này vào các tờ tiền giấy. Continue reading “30/07/1956: ‘In God we trust’ trở thành tiêu ngữ của Mỹ”

29/07/1900: Quốc vương Umberto I của Ý bị ám sát

10444

Nguồn:Italian American assassinates Italian king,” History.com (truy cập ngày 29/7/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1900, ở Monza, Ý, Quốc vương Uberto I đã bị bắn chết bởi Gaetano Bresci, một kẻ vô chính phủ gốc Ý từng sinh sống tại Mỹ trước khi quay trở về quê hương để ám sát nhà vua.

Lên ngôi từ năm 1878, Quốc vương Uberto ngày càng trở nên chuyên quyền trong những năm cuối thế kỷ 19. Ông ban hành một chương trình đàn áp chống lại các phần tử cực đoan trong xã hội Ý, đặc biệt là các thành viên của phong trào vô chính phủ được nhiều người dân ủng hộ. Continue reading “29/07/1900: Quốc vương Umberto I của Ý bị ám sát”

28/07/1914: Thế chiến I bùng nổ

worldwarone-960x496

Nguồn:Austria-Hungary declares war on Serbia,” History.com (truy cập ngày 27/7/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Ngày 28 tháng 7 năm 1914, đúng một tháng sau khi Thái tử Franz Ferdinand của Áo cùng vợ ông bị một người Serbia theo chủ nghĩa dân tộc ám sát tại Sarajevo, Áo-Hung tuyên chiến với Serbia, làm bùng nổ Thế chiến I.

Bị đe dọa trước tham vọng của người Serbia trong một khu vực Balkan đầy biến động của châu Âu, Áo-Hung đã quyết định rằng phản ứng thích hợp để đáp lại vụ ám sát là chuẩn bị cho một cuộc xâm lược quân sự nhằm vào Serbia. Sau khi đảm bảo sự hỗ trợ vô điều kiện của đồng minh hùng mạnh của mình là Đức, Áo-Hung gửi một bức tối hậu thư tới Serbia vào ngày 23 tháng 7, yêu cầu mọi biện pháp tuyên truyền chống Áo trong lãnh thổ Serbia phải bị đàn áp, và Áo-Hung phải được phép tiến hành điều tra riêng về vụ ám sát Thái tử, cùng một số yêu cầu khác. Continue reading “28/07/1914: Thế chiến I bùng nổ”

27/07/1974: Hạ viện Mỹ bắt đầu luận tội Tổng thống Nixon

August 1974, Washington, DC, USA --- The day after resigning from the presidency, Richard Nixon gives a farewell speech to his staff. His wife Pat, daughter Tricia and son-in-law Edward F. Cox stand close to him. --- Image by © Wally McNamee/CORBIS

Nguồn:House begins impeachment of Nixon,” History.com (truy cập ngày 26/7/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1974, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã đề nghị luận tội[1] và cách chức Tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ, Richard M. Nixon. Quá trình luận tội này là kết quả của một loạt các vụ bê bối chính trị liên quan đến chính quyền Nixon mà sau này được gọi chung là Watergate.

Vụ bê bối Watergate lần đầu được đưa ra ánh sáng sau cuộc đột nhập trụ sở quốc gia của Đảng Dân chủ trong khu phức hợp khách sạn nhà ở Watergate hôm 17 tháng 6 năm 1972. Một nhóm người có liên quan đến Nhà Trắng đã bị bắt giữ và kết tội sau đó. Nixon phủ nhận mọi sự liên quan với vụ đột nhập, nhưng một số nhân viên của ông cuối cùng đã thừa nhận có dính líu tới một vụ che đậy phi pháp và buộc phải từ chức. Continue reading “27/07/1974: Hạ viện Mỹ bắt đầu luận tội Tổng thống Nixon”

25/07/1969: Mỹ công bố Học thuyết Nixon

Nixon Vietnam

Nguồn:The Nixon Doctrine is announced,” History.com (truy cập ngày 24/7/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1969, Tổng thống Mỹ Richard Nixon tuyên bố rằng từ thời điểm này về sau, Hoa Kỳ mong đợi các đồng minh châu Á của mình có trách nhiệm tự bảo đảm an ninh quân sự của họ. Tuyên bố của tổng thống Mỹ, sau này được biết đến dưới tên gọi Học thuyết Nixon, là chỉ dấu rõ ràng cho thấy quyết tâm của ông trong việc “Việt Nam hóa” chiến tranh Việt Nam.

Khi Richard Nixon nhậm chức vào đầu năm 1969, cuộc chiến của Hoa Kỳ ở Việt Nam đã kéo dài gần bốn năm (tính từ khi Lyndon B. Johnson bắt đầu tiến hành leo thang chiến tranh năm 1965 – ND). Cuộc xung đột đẫm máu đã cướp đi sinh mạng của hơn 25.000 lính Mỹ và vô số người Việt tính đến thời điểm đó. Bất chấp những nỗ lực của mình, Mỹ đang phải đối mặt với thất bại cận kề hơn bao giờ hết. Ngay cả ở Mỹ, các cuộc biểu tình chống chiến tranh cũng xuất hiện liên tục trên các đường phố và trong các trường đại học. Continue reading “25/07/1969: Mỹ công bố Học thuyết Nixon”

23/07/1951: Thủ tướng chính quyền Vichy Philippe Pétain qua đời

VICHY1_63883c

Nguồn:Petain, leader of the Vichy government, dies,” History.com (truy cập ngày 22/7/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1951, Thống chế Henri-Philippe Pétain, anh hùng dân tộc Pháp trong Thế chiến I nhưng lại bị kết tội vì đã hợp tác với những kẻ chiếm đóng người Đức ở đất nước mình trong Thế chiến II và bị kết án tù chung thân, qua đời ở tuổi 95.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự Saint-Cyr, Pétain phục vụ trong trung đoàn Alpine với cấp bậc trung úy, nơi ông dần có được danh tiếng vì tình bạn thân biết với những người lính bộ binh. Sau đó, ông bước vào sự nghiệp giảng dạy gây nhiều tranh cãi ở trường Đại học Chiến tranh, nơi ông đề xuất một những lý thuyết xung đột trực tiếp với các quan điểm truyền thống, đặc biệt là ý tưởng cho rằng quốc phòng vững mạnh là chìa khóa của chiến thắng, chứ không phải là chiến lược “luôn chủ động tấn công” vốn phổ biến trong quân đội Pháp ở thời điểm đó. Continue reading “23/07/1951: Thủ tướng chính quyền Vichy Philippe Pétain qua đời”

22/07/2003: Con trai của Saddam Hussein bị bắn hạ

gttysnscc

Nguồn: Qusay and Uday Hussein killed,” History.com (truy cập ngày 21/7/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 2003, hai người con trai của cựu độc tài Iraq Saddam Hussein là Qusay và Uday Hussein đã bị giết sau một trận chiến kéo dài ba tiếng với quân đội Hoa Kỳ tại thành phố Mosul. Nhiều người tin rằng hai người con trai này thậm chí còn tàn bạo và nhẫn tâm hơn cả người cha khét tiếng của họ, và cái chết của họ đã được nhiều người dân Iraq đón mừng. Uday và Qusay đang ở tuổi 39 và 37 khi họ qua đời. Cả hai đều được cho là đã tích lũy được một khối tài sản đáng kể thông qua việc tham gia buôn lậu dầu lửa bất hợp pháp.

Là con cả của Saddam, Uday Hussein được chọn làm người thừa kế chính thức của vị tổng thống bạo ngược này. Nhưng ngay cả Saddam cũng bất bình với lối sống ngông cuồng của Uday – được cho là sở hữu hàng trăm chiếc xe hơi – và sự thiếu kỷ luật. Sau khi Uday đánh và đâm chết một trong những người hầu được Saddam yêu quý trong một bữa tiệc năm 1988, Saddam đã bắt giam và đánh đập Uday trong một thời gian ngắn. Continue reading “22/07/2003: Con trai của Saddam Hussein bị bắn hạ”

20/07/1969: Con người đặt chân lên mặt trăng

download (2)

Nguồn:Armstrong walks on moon,” History.com (truy cập ngày 18/7/2015).

Biên dịch Nguyễn Huy Hoàng

Ngày 20 tháng 7 năm 1969, lúc 10:56 đêm theo giờ EDT (tức 9:56 sáng ngày 21 tháng 7 theo giờ Hà Nội), phi hành gia người Mỹ Neil Amstrong đã truyền âm thanh từ cách trái đất khoảng 385.000 kilômét tới hơn 1 tỉ người trên mặt đất: “Đây là một bước đi nhỏ bé của một con người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại.” Bước khỏi tàu đổ bộ mặt trăng Eagle (Đại bàng), Amstrong trở thành người đầu tiên bước lên bề mặt của mặt trăng.

Những nỗ lực của Mỹ nhằm đưa phi hành gia lên mặt trăng bắt nguồn từ lời kêu gọi nổi tiếng của Tổng thống John F. Kennedy đưa ra trong một phiên họp chung đặc biệt của Quốc hội vào ngày 25 tháng 5 năm 1961: “Tôi tin rằng quốc gia này [Mỹ] nên cam kết thực hiện cho được mục tiêu là trước khi thập niên này kết thúc phải đưa bằng được con người lên mặt trăng rồi trở về mặt đất an toàn.” Vào thời điểm đó, Mỹ vẫn theo sau Liên Xô trong lĩnh vực phát triển không gian, và nước Mỹ thời Chiến tranh Lạnh đã hoan nghênh đề xuất táo bạo của Kennedy. Continue reading “20/07/1969: Con người đặt chân lên mặt trăng”

19/07/1956: Hoa Kỳ rút viện trợ cho Ai Cập

image (1)

Nguồn:United States withdraws offer of aid for Aswan Dam,” History.com (truy cập ngày 18/7/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1956, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Foster Dulles tuyên bố rằng Mỹ đang rút đề nghị viện trợ tài chính cho Ai Cập để giúp đỡ xây dựng đập Aswan trên sông Nile. Động thái này đã khiến Ai Cập tiến xa hơn nữa tới một liên minh với Liên Xô và là một nhân tố đóng góp vào cuộc khủng hoảng kênh đào Suez diễn ra cuối năm 1956.

Trước đó, vào tháng 12 năm 1955, Ngoại trưởng Dulles tuyên bố rằng Hoa Kỳ, cùng với Vương quốc Anh, đang cung cấp gần 70 triệu đô la tiền viện trợ cho Ai Cập để giúp đỡ xây dựng đập Aswan. Tuy nhiên, Dulles chỉ miễn cưỡng đồng ý cho khoản hỗ trợ này. Ông có mối nghi ngờ sâu sắc về lãnh đạo Ai Cập Gamal Abdel Nasser, người mà theo Dulles là một nhà dân tộc chủ nghĩa nôn nóng và nguy hiểm. Những người khác trong chính quyền Eisenhower đã thuyết phục Dulles rằng khoản viện trợ của Mỹ có thể kéo Nasser ra khỏi mối quan hệ với Liên Xô và ngăn chặn sự gia tăng quyền lực của Liên Xô ở Trung Đông. Continue reading “19/07/1956: Hoa Kỳ rút viện trợ cho Ai Cập”

Benazir Bhutto – Nữ thủ tướng đầu tiên của Pakistan

131126155012-01-benazir-bhutto-horizontal-large-gallery

Nguồn: 100 Leaders (truy cập ngày 18/7/2015)

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh

Sau khi hoàn thành việc học tại Mỹ và Anh, Benazir Bhutto nối bước cha mình lãnh đạo đất nước Pakistan. Trong thời kỳ Pakistan còn bị cai trị dưới chế độ độc tài quân sự, bà đã kêu gọi thành lập một chính phủ được bầu cử dân chủ. Năm 1988, bà trở thành một trong những nguyên thủ quốc gia trẻ nhất khi được bầu làm thủ tướng Pakistan. Bà là biểu tượng cho nhân quyền cũng như sự bình đẳng ở Pakistan và các nước Hồi giáo khác. Bất chấp những đe dọa về mạng sống, bà dũng cảm quay trở lại Pakistan vào năm 2007. Sau khi bị ám sát, bà tiếp tục là biểu tượng cho những người Pakistan đang hướng đến nền dân chủ.

Benazir Bhutto rời Pakistan để theo học các trường Đại học Radcliff, Harvard và Oxford. Năm 1977, bà trở lại Pakistan khi cha bà – Zulifikar Ali Bhutto, thủ tướng Pakistan – bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự do Zia ul-Haq cầm đầu. Benazir bị cầm tù một thời gian ngắn. Continue reading “Benazir Bhutto – Nữ thủ tướng đầu tiên của Pakistan”

18/07/1925: Hitler xuất bản cuốn tự truyện “Mein Kampf”

Hitlerlatest_2785757b

Nguồn:Hitler publishes Mein Kampf,” History.com (truy cập ngày 16/7/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1925, bảy tháng sau khi được thả từ nhà tù Landsberg, lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler xuất bản tập đầu tiên của bản tuyên ngôn cá nhân của ông, Mein Kampf. Được viết nên trong chín tháng Hitler ở tù, Mein Kampf, hay “Cuộc tranh đấu của tôi,” là một câu chuyện cay đắng nhưng huênh hoang với thái độ bài Do Thái, coi thường đạo đức, tôn thờ quyền lực, và các chi tiết trong kế hoạch thống trị thế giới của Hitler. Cuốn tự truyện này nhanh chóng trở thành kinh thánh của Đảng Quốc xã.

Đầu những năm 1920, hàng ngũ Đảng Quốc xã của Hitler đầy những người Đức bất mãn và ủng hộ đường lối của Đảng trong việc chán ghét, thù hận chính quyền dân chủ của nước Đức, chính trị cánh tả, và người Do Thái. Tháng 11 năm 1923, sau khi chính phủ Đức tiếp tục phải thanh toán các khoản bồi thường chiến tranh cho Anh và Pháp (sau Thế chiến I), Đảng Quốc xã phát động cuộc “đảo chính nhà hàng bia,” nỗ lực đầu tiên của họ để tiếm quyền chính phủ Đức (tức nền Cộng hòa Weimar) bằng vũ lực. Continue reading “18/07/1925: Hitler xuất bản cuốn tự truyện “Mein Kampf””

17/07/1945: Khai mạc Hội nghị Potsdam

Winston_Churchill,Harry_S._Truman,_Josef_Stalin

Nguồn:Potsdam Conference convenes,” History.com (truy cập ngày 16/7/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1945, hội nghị của các nước chiến thắng thuộc phe Đồng Minh đã được triệu tập ở Potsdam, ngoại ô thành phố Berlin, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Harry S. Truman, Thủ tướng Anh Winston Churchill, và lãnh tụ Xô-viết Joseph Stalin.

Các vấn đề trước mắt mà ba nước Tam Hùng cùng đội ngũ nhân viên của họ phải giải quyết là chính quyền của một nước Đức thất trận; biên giới hậu chiến của Ba Lan; sự chiếm đóng quân sự ở Áo; “vị trí” của Liên Xô ở Đông Âu; các khoản bồi thường chiến tranh; và cuộc chiến đang tiếp diễn ở Thái Bình Dương. Continue reading “17/07/1945: Khai mạc Hội nghị Potsdam”

16/07/1945: Hoa Kỳ thử thành công bom nguyên tử

FatManLarge

Nguồn:Atom bomb successfully tested,” History.com (truy cập ngày 15/7/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1945, đúng 5 giờ 29 phút 45 giây sáng theo giờ địa phương, Dự án Manhattan – dự án nghiên cứu và phát triển vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Anh Quốc và Canada trong Thế chiến II – kết thúc bằng một vụ nổ khi quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới được thử nghiệm thành công ở Alamogordo thuộc tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ.

Các kế hoạch tạo ra một quả bom uranium của phe Đồng Minh bắt đầu được đưa ra từ đầu năm 1939, khi nhà vật lý lưu vong người Ý Enrico Fermi gặp gỡ các quan chức Hải quân Mỹ tại Đại học Columbia để thảo luận về việc sử dụng các vật liệu phân hạch cho mục đích quân sự. Cùng năm đó, Albert Einstein viết thư cho Tổng thống Franklin Roosevelt để ủng hộ một lý thuyết cho rằng phản ứng hạt nhân dây chuyền không kiểm soát nhiều khả năng có thể làm cơ sở cho một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Continue reading “16/07/1945: Hoa Kỳ thử thành công bom nguyên tử”

14/07/1963: Xô-Trung bất đồng về tương lai của chủ nghĩa cộng sản

Chinese_stamp_in_1950

Nguồn:Rupture between USSR and China grows worse,” History.com (truy cập ngày 13/7/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1963, căng thẳng trong quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc đã lên tới đỉnh điểm khi chính phủ hai nước bị cuốn vào một cuộc tranh luận gay gắt về tương lai của chủ nghĩa cộng sản. Về phần mình, Hoa Kỳ lại tỏ ra vui mừng khi chứng kiến sự chia rẽ giữa hai cường quốc cộng sản của thế giới.

Giữa năm 1963, các quan chức của Liên Xô và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã gặp nhau tại Moskva để cố gắng hàn gắn những rạn nứt trong hệ tư tưởng của hai quốc gia. Chính phủ Trung Quốc đã công khai chỉ trích cái mà họ gọi là “những xu hướng phản cách mạng” ở Liên Xô. Đặc biệt là Trung Quốc rất không hài lòng với chính sách hợp tác với phương Tây của Moskva. Continue reading “14/07/1963: Xô-Trung bất đồng về tương lai của chủ nghĩa cộng sản”