11/01/1945: Ngừng bắn trong Nội chiến Hy Lạp

Nguồn: Truce signed in Greek Civil War, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1945, cuộc nội chiến Hy Lạp chấm dứt khi một thỏa thuận chính trị được ký kết giữa Quân đội Quốc gia Dân chủ do Anh hậu thuẫn và Mặt trận Giải phóng Dân tộc của lực lượng kháng chiến cộng sản.

Khi Đức chiếm đóng Hy Lạp (Đức làm vậy để giải cứu Ý sau khi cuộc xâm lược thất bại của Ý đe dọa để ngỏ Hy Lạp cho quân Đồng minh chiếm đóng), nhiều lực lượng kháng chiến đã tham gia chiến đấu. Hai phong trào nổi bật đặc biệt quan trọng bao gồm: một phong trào kháng chiến do cộng sản hậu thuẫn với tên gọi Mặt trận Giải phóng Dân tộc và một phong trào tự do, dân chủ được gọi là Quân đội Quốc gia Dân chủ. Continue reading “11/01/1945: Ngừng bắn trong Nội chiến Hy Lạp”

Người hay Quỷ? Phiên tòa xét xử tên đồ tể Khmer Đỏ

Tác giả: Andrew Meritha | Biên dịch: Đinh Nho Minh

Man or Monster? The Trial of a Khmer Rouge Torturer. Tác giả: Alexander Laban Hinton. Durham and London: Duke University Press, 2016. Bìa mềm: 350 trang.

Cuốn sách mới nhất của của Alexander Laban Hinton, tựa đề Người hay Quỷ? Phiên tòa xét xử tên đồ tể Khmer Đỏ, xoay quanh Kain Guek Eav (thường được gọi là Duch), giám đốc Nhà tù S-21 của chế độ Khmer Đỏ, và có lẽ là người được viết về nhiều nhất trong chính quyền Pol Pot (trừ chính Pol Pot). Cuốn sách là một đề tài đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Ngoài các cuộc phỏng vấn phần lớn mang  tính không chính thức mà Hinton thực hiện với các nhân chứng và người tham gia vụ xét xử Duch, phần lớn dữ liệu của cuốn sách này được lấy từ nguồn công khai (mối quan hệ của Hinton với Trung tâm Dữ liệu Campuchia cũng giúp Hinton được tiếp cận các tài liệu và hình ảnh của trung tâm, qua đó mang lại cho cuốn sách ảnh hưởng lớn hơn). Continue reading “Người hay Quỷ? Phiên tòa xét xử tên đồ tể Khmer Đỏ”

10/01/1920: Thành lập Hội Quốc Liên

Nguồn: League of Nations instituted, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1920, Hội Quốc Liên chính thức ra đời khi Hiệp ước Thành lập Hội Quốc Liên (Covenant of the League of Nations), được 42 quốc gia phê chuẩn vào năm 1919, có hiệu lực.

Năm 1914, một vụ ám sát chính trị ở Sarajevo đã khởi đầu chuỗi sự kiện dẫn đến sự bùng nổ của cuộc chiến tốn kém nhất từng xảy ra cho đến lúc đó. Khi ngày càng có nhiều thanh niên phải ra chiến trường, xuống chiến hào, nhiều nhân vật có ảnh hưởng ở Mỹ và Anh bắt đầu kêu gọi thành lập một cơ quan quốc tế nhằm duy trì hòa bình thế giới sau chiến tranh. Tổng thống Woodrow Wilson đã trở thành người ủng hộ công khai  ý tưởng này, và vào năm 1918, ông đã đưa ra một bản phác thảo về tổ chức quốc tế này trong Chương trình 14 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh. Continue reading “10/01/1920: Thành lập Hội Quốc Liên”

Tướng Lưu Á Châu bàn về văn hóa Trung Quốc

Biên dịch và chú thích: Nguyễn Hải Hoành

Ngày nay Trung Quốc đang tiến những bước dài, đồng thời cũng để lộ ra không ít vấn đề. Tất cả mọi vấn đề đều hướng về chế độ, mà mọi vấn đề về chế độ đều hướng về văn hóa, song tất cả mọi vấn đề văn hóa đều hướng vào tôn giáo.

Tôn giáo quyết định văn hóa mà văn hóa thì quyết định tính cách dân tộc; tính cách dân tộc lại quyết định số phận dân tộc.

Xin nêu thí dụ chống tham nhũng. Trừng trị tham nhũng không thể diệt được tận gốc nạn tham nhũng. Có một biện pháp là hoàn thiện chế độ xã hội, mà phương pháp căn bản là bắt tay từ văn hóa. Thí dụ biện pháp “Lương cao nuôi dưỡng sự liêm khiết”. Ở Trung Quốc lương cao chưa chắc đã có thể nuôi dưỡng được sự liêm khiết. Tại sao thế? Continue reading “Tướng Lưu Á Châu bàn về văn hóa Trung Quốc”

09/01/1913: Ngày sinh Richard M. Nixon

Nguồn: Richard M. Nixon is born, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1913, Richard Milhous Nixon, tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ, được sinh ra tại California.

Là con trai của các tín đồ phái giáo hữu (Quaker), Nixon lớn lên ở thành phố Yorba Linda, miền nam California. Ngay từ sớm, ông đã chứng tỏ là một sinh viên xuất sắc. Ông theo học tại Đại học Whittier và tốt nghiệp trường Luật Đại học Duke với bằng danh dự. Sau đó Nixon gia nhập Hải quân và phục vụ trong Thế chiến II với tư cách là một thiếu tá hải quân trên chiến trường Thái Bình Dương. Sau chiến tranh, ông nghiêng về xu hướng chính trị Cộng hòa, vã đã tham gia cuộc thập tự chinh chống cộng thời hậu chiến. Continue reading “09/01/1913: Ngày sinh Richard M. Nixon”

Ai hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại của Trump?

Nguồn: Koichi Hamada, “Who Benefits from Trump’s Trade War?”, Project Syndicate, 31/12/2018.

Biên dịch: Phan Nguyên

Năm 1950, nhà kinh tế sinh ra tại Canada làm việc cho Đại học Princeton Jacob Viner đã giải thích rằng một liên minh thuế quan tạo ra hiệu ứng “thúc đẩy thương mại” (trade creation), vì hàng rào thuế quan và phi thuế quan thấp hơn thúc đẩy dòng trao đổi hàng hóa gia tăng giữa các nước thành viên. Nhưng Viner lưu ý rằng một liên minh thuế quan cũng tạo ra hiệu ứng chuyển hướng thương mại (trade diversion), vì các quốc gia không phải là thành viên của khối phải đối mặt với việc giảm thương mại với các quốc gia là thành viên của khối này. Bằng cách nâng các rào cản thương mại với các đối tác thương mại lớn – đặc biệt là Trung Quốc – Hoa Kỳ hiện có nguy cơ tạo ra các hiệu ứng thúc đẩy thương mại âm và chuyển hướng thương mại tiêu cực. Continue reading “Ai hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại của Trump?”

08/01/1918: Wilson công bố Chương trình 14 Điểm

Nguồn: Wilson announces his 14 Points, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1918, trong một bài phát biểu trước cuộc họp chung của lưỡng viện Quốc Hội, Tổng thống Woodrow Wilson đã thảo luận về các mục tiêu của Mỹ trong Thế chiến I và phác thảo “Chương trình 14 Điểm” nhằm đạt được một nền hòa bình lâu dài ở châu Âu. Đề xuất này kêu gọi các điều khoản hiệp ước hòa bình không ích kỷ từ phe Hiệp ước chiến thắng, khôi phục các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng trong chiến tranh, cũng như quyền dân tộc tự quyết, và thành lập một thể chế quốc tế hậu chiến để giải quyết xung đột trong tương lai. Bài phát biểu đã được dịch và phân phát cho các binh sĩ và công dân của Đức, Áo-Hung. Nó đã đóng góp đáng kể vào việc các nước này đồng ý đình chiến vào tháng 11/1918. Continue reading “08/01/1918: Wilson công bố Chương trình 14 Điểm”

Nayan Chanda: Nhìn lại việc Việt Nam lật đổ Khmer Đỏ

Nguồn: Nayan Chanda, “Vietnam’s Invasion of Cambodia, Revisited”, The Diplomat Magazine, 12/2018.

Biên dịch: Lê Hồng Hiệp

Bốn mươi năm sau khi Việt Nam tiến quân lật đổ Khmer Đỏ, rõ ràng Trung Quốc đã nổi lên trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Sáng ngày 7 tháng 1 năm 1979, một đơn vị nhỏ của quân đội Việt Nam đã tràn vào Phnom Penh mà không phải nổ một phát súng nào, chấm dứt nền cai trị đẫm máu của Khmer Đỏ. Hành động đó cũng giáng một đòn nặng nề vào Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến thắng của người Việt đã trở nên trống rỗng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Vài giờ trước đó, các nhà lãnh đạo Campuchia Dân chủ đã chạy trốn khỏi những đại lộ rộng lớn với những hàng dừa hai bên của thủ đô. Tiếng xe tăng và xe jeep của Việt Nam vang vọng khắp các tòa nhà bỏ hoang nơi người dân buộc phải sơ tán bốn năm trước khi Khmer Đỏ trỗi dậy nắm quyền. Một số lượng nhỏ cán bộ, binh lính và gia đình Khmer Đỏ cắm chốt trong thành phố ma đã được đưa đến nhà ga để bám vào một chuyến tàu rời đi Battambang. Continue reading “Nayan Chanda: Nhìn lại việc Việt Nam lật đổ Khmer Đỏ”

07/01/1789: Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên

Nguồn: First U.S. presidential election, History.com

Biên dịch: Lê Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1789, cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đã được tổ chức. Cử tri bỏ phiếu để chọn đại cử tri của bang; chỉ những người đàn ông da trắng sở hữu tài sản mới được phép bỏ phiếu. Đúng như dự đoán, George Washington đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và tuyên thệ nhậm chức vào ngày 30 tháng 04 năm 1789.

Như được thực hiện vào năm 1789, Hoa Kỳ vẫn sử dụng hệ thống bầu cử Đại cử tri đoàn, được thành lập bởi Hiến pháp Hoa Kỳ. Hiến pháp Hoa Kỳ ngày nay trao cho tất cả công dân Mỹ trên 18 tuổi quyền bầu cử để chọn đại cử tri, đến lượt những người này lại bỏ phiếu bầu tổng thống. Tổng thống và phó tổng thống là những chức danh liên bang duy nhất được bầu bởi Đại cử tri đoàn thay vì bầu trực tiếp qua phổ thông đầu phiếu. Continue reading “07/01/1789: Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên”

Sự bí mật đáng ngờ của Trung Quốc và Nga

Nguồn: Ricardo Hausmann, “China’s Malign Secrecy”, Project Syndicate, 02/01/2019

Biên dịch: Phan Nguyên

Bí mật có thể là một trong những tài sản quý nhất mà các chính phủ sở hữu: Con ngựa thành Troa, mật mã Enigma, Dự án Manhattan, và các cuộc tấn công bất ngờ như trận Trân Châu Cảng, Chiến tranh Sáu ngày và Chiến tranh Yom Kippur chỉ là một vài ví dụ được biết đến nhiều nhất. Nhưng trong một số trường hợp, mong muốn giữ bí mật của các chính phủ rất khó phù hợp với lợi ích quốc gia – và thậm chí có thể là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với lợi ích của quốc gia đó. Mối đe dọa thậm chí còn lớn hơn khi sự bí mật được thúc đẩy bởi những lợi ích của một chính phủ nước ngoài muốn đạt được mục đích của mình. Continue reading “Sự bí mật đáng ngờ của Trung Quốc và Nga”

Ngoại giao nên dùng tiếng Anh hay tiếng Pháp?

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành

Trong dịp EU và Nga có cuộc đàm phán quan trọng tại Moskva, bộ trưởng Ngoại giao Pháp Bernard Kouchner thừa nhận: do việc phiên dịch tiếng Pháp có vấn đề nên cuộc xung đột Nga-Gruzia đã bị kéo dài.

Báo Telegraph (Anh Quốc) ngày Thứ Hai 8/9/2008 có bài viết giật tít “Tiếng Pháp tồi làm cho cuộc xung đột Nga-Gruzia bị kéo dài” (Bad French prolongs Russia-Georgia conflict) của phóng viên Anh gửi từ Paris. Nội dung đại để như sau: Continue reading “Ngoại giao nên dùng tiếng Anh hay tiếng Pháp?”

Báo cáo thường niên 2018 và Kêu gọi tài trợ năm 2019

Download toàn văn báo cáo (PDF) tại đây: Du an Nghiencuuquocte-Annual report 2018

II. Hoạt động năm 2018

Trong năm 2018, Dự án xuất bản tổng cộng 690 bài, đạt trung bình gần 2 bài mỗi ngày. Con số này giảm một ít so với năm 2017 do các thành viên chủ chốt phụ trách việc biên tập, hiệu đính các bài dịch bận công việc và gia đình nên không đủ thời gian dành cho Dự án. Tuy nhiên, chất lượng các bài dịch có xu hướng tốt hơn, chắt lọc hơn. Ngoài ra trang cũng ngày càng nhận được sự quan tâm và đóng góp bài vở của nhiều tác giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, như Nguyễn Hải Hoành, Hồ Bạch Thảo, Nguyễn Quang Dy, Ngô Di Lân…

Chất lượng của Dự án vẫn tiếp tục được duy trì và phát huy, qua đó thu hút ngày càng nhiều bạn đọc. Nhiều bài bám sát các sự kiện thời sự trong và ngoài nước, thu hút được sự quan tâm lớn của độc giả. Continue reading “Báo cáo thường niên 2018 và Kêu gọi tài trợ năm 2019”

04/01/1796: Quốc hội Mỹ công nhận quốc kỳ Cộng hòa Pháp

Nguồn: Congress accepts Colors of the French Republic, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1796, Hạ viện Hoa Kỳ đã công nhận Quốc kỳ của Cộng hòa Cách mạng Pháp, tuyên bố đó là lời chứng thực đáng trân trọng nhất về sự đồng cảm giữa hai nền Cộng hòa.

Trong một thông điệp kèm theo, Ủy ban An ninh Công cộng Pháp đã ca ngợi Hoa Kỳ là những tiền đồn hàng đầu bảo vệ quyền con người ở bên kia bán cầu. Các nhà cách mạng Pháp đã rất háo hức liên hệ sự lật đổ vua Louis XVI của nước Pháp vào năm 1789 với sự lật độ Vua George III vào năm 1776 (tức cách mạng Mỹ). Họ đã xem bản Tuyên ngôn Độc lập và Tuyên ngôn Nhân quyền của Hoa Kỳ như là tiền thân cho bản Tuyên ngôn Nhân quyền mang tính cách mạng của mình. Continue reading “04/01/1796: Quốc hội Mỹ công nhận quốc kỳ Cộng hòa Pháp”

Thông điệp kép từ Đạo luật Sáng kiến Trấn an châu Á của Mỹ

Tác  giả: Anh Huy

Đạo luật mới là nỗ lực lập pháp cân bằng và giám sát của Quốc hội trong bối cảnh nhân sự và chính sách ngoại giao, quốc phòng với khu vực của Chính quyền Trump tiếp tục khó lường.

Đạo luật Sáng kiến Trấn an châu Á (ARIA) được Tổng thống Donald Trump ký ban hành hôm 31/12/2018 là ví dụ hiếm hoi về đồng thuận cao giữa chính quyền và Quốc hội Mỹ trong xử lý những thách thức an ninh lớn nhất tại một khu vực quan trọng nhất với Mỹ là Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Đây cũng là nỗ lực lập pháp cân bằng và giám sát của Quốc hội trong bối cảnh nhân sự và chính sách ngoại giao, quốc phòng với khu vực của chính quyền Trump tiếp tục nhiều biến động khó lường. Mặt khác, Quốc hội Mỹ cũng không để TT Trump phá bỏ vai trò lãnh đạo của Mỹ ở khu vực và trên thế giới – thế mạnh mà Washington đã thiết lập kể từ sau Thế chiến II. Continue reading “Thông điệp kép từ Đạo luật Sáng kiến Trấn an châu Á của Mỹ”

Đại Chiến lược và Quyền lực Hoa Kỳ ở CATBD từ năm 1783

Tác giả: Allan Gyngell | Biên dịch: Đinh Nho Minh

By More Than Providence: Grand Strategy and American Power in the Asia – Pacific since 1783. Tác giả: Michael J. Green. New York: Columbia University Press, 2017. Bìa cứng: 725 trang.

Cuốn Hơn cả Sứ mạng Chúa ban: Đại Chiến lược và Quyền lực Hoa Kỳ ở Châu Á-Thái Bình Dương từ năm 1783 nghiên cứu rất kĩ, viết rất hay về chính sách chiến lược của Hoa Kỳ ở Châu Á, và được xuất bản rất đúng thời điểm. Lúc mà chính quyền Trump đang có những chính sách quốc tế khó lường và khác với truyền thống, các nhà nghiên cứu chính sách ở cả hai đầu Thái Bình Dương cần hiểu rõ hơn bao giờ hết về bản chất của những truyền thống đó và những lợi ích đằng sau.

Nếu một ứng viên truyền thống của Đảng Cộng hòa thay vì Trump thắng cử hồi tháng 11/2016, Michael Green gần như chắc chắn sẽ có một vị trí cấp cao về an ninh quốc gia ở Washington. Thay vào đó, ông tiếp tục đóng góp vào cuộc tranh luận về chính sách tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) và Đại học Georgetown ở Washington. Continue reading “Đại Chiến lược và Quyền lực Hoa Kỳ ở CATBD từ năm 1783”

03/01/1961: Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba

Nguồn: United States severs diplomatic relations with Cuba, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1961, vào lúc đỉnh điểm căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và chính phủ của Fidel Castro ở Cuba, Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã ra quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao và đóng cửa đại sứ quán Mỹ ở Havana.

Hành động này báo hiệu rằng Mỹ sẵn sàng dùng đến các biện pháp cực đoan để chống lại chế độ Fidel, vốn bị các quan chức chính phủ Mỹ xem là một tiền đồn cộng sản ở bán cầu Tây. Lý do trực tiếp được viện dẫn cho hành động cắt đứt quan hệ ngoại giao là đòi hỏi cắt giảm số lượng nhân viên đại sứ quán Mỹ của Fidel, theo sau những cáo buộc từ chính phủ Cuba rằng Mỹ đang sử dụng đại sứ quán làm căn cứ gián điệp. Continue reading “03/01/1961: Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba”

Thấy gì từ lập trường về COC của Việt Nam?

Tác giả: Lê Hồng Hiệp

Ngày 31/12/2018, Reuters đưa tin rằng Việt Nam đang thúc đẩy một số điều khoản trong văn bản đàm phán của Bộ quy tắc ứng xử ASEAN-Trung Quốc (COC) ở Biển Đông, điều nhiều khả năng sẽ là “không thể chấp nhận được đối với Bắc Kinh”. Bài viết chỉ ra rằng Hà Nội đang tìm cách đặt ra ngoài vòng pháp luật nhiều hành động mà Trung Quốc đã thực hiện ở Biển Đông trong những năm qua, bao gồm xây đảo nhân tạo, phong tỏa biển và triển khai các loại vũ khí tấn công. Hà Nội cũng yêu cầu các quốc gia phải làm rõ yêu sách trên biển của mình theo đúng quy định của luật pháp quốc tế. Thú vị hơn, Hà Nội kêu gọi cấm thiết lập bất cứ Khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) mới nào trên Biển Đông. Continue reading “Thấy gì từ lập trường về COC của Việt Nam?”

Tương lai nào cho đối đầu Mỹ – Trung?

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

Câu chuyện Mỹ-Trung tranh giành vị trí bá chủ thế giới như một vở kịch lớn nhiều tập vẫn đang tiếp diễn, với những màn kịch vẫn còn chưa biết. Tuy Mỹ-Trung ngừng bắn đã gần một tháng (từ 1/12/2018), nhưng con đại bàng Mỹ và con rồng Trung Quốc vẫn đang vờn nhau. Thỏa thuận ngừng bắn 90 ngày để đàm phán như một khoảng lặng trước cơn bão lớn. Bước vào năm mới 2019 với những bất định từ đối đầu Mỹ – Trung, chúng ta thử điểm lại một số sự kiện trong năm cũ 2018, vì câu chuyện năm mới thường bắt đầu từ năm cũ.

Cuối năm cũ có gì mới?

Hai năm qua, đã có 12 quan chức hàng đầu trong chính quyền Trump từ chức (hoặc bị sa thải). Bộ trưởng quốc phòng James Mattis là “người lớn” và vị tướng cuối cùng phải ra đi, sau H.R. McMaster (Cố vấn An ninh Quốc gia) và John Kelly (Chánh văn phòng Nhà Trắng). Tuy tin này không bất ngờ, nhưng Mattis từ chức chủ yếu vì bất đồng quan điểm với Trump về quyết định rút quân đột ngột khỏi Syria làm “giọt nước tràn li”. Điều đó càng bộc lộ tình trạng bất hòa và bất ổn trong Nhà Trắng.  Đơn từ chức của Mattis đã nói lên nhiều điều. Continue reading “Tương lai nào cho đối đầu Mỹ – Trung?”

02/01/1492: Vương quốc Hồi giáo Granada sụp đổ

Nguồn: Reconquest of Spain, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1492, Vương quốc Granada rơi vào tay các lực lượng Thiên chúa giáo của Vua Ferdinand V và Nữ hoàng Isabella I, và người Moor mất đi chỗ đứng cuối cùng của mình ở Tây Ban Nha.

Tọa lạc tại ngã ba sông Darro và Genil ở miền nam Tây Ban Nha, thành phố Granada là một pháo đài của người Moor, nơi đã trỗi dậy mạnh mẽ dưới triều đại Sultan Almoravid vào thế kỷ thứ 11. Năm 1238, Cuộc Tái chinh phục của Thiên chúa giáo đã buộc người Hồi giáo Tây Ban Nha phải rút về phía nam, và vương quốc Granada được thành lập như là nơi ẩn náu cuối cùng cho nền văn minh của người Moor. Continue reading “02/01/1492: Vương quốc Hồi giáo Granada sụp đổ”

Thế nào là Đại học hàng đầu thế giới? (P4)

Tác giả: Dương Phúc Gia (Trung Quốc) | Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

4. Đại học hàng đầu thích những sinh viên như thế nào?

Trong số ngót 23 nghìn học sinh ưu tú trên toàn thế giới nộp đơn xin vào Đại học Harvard năm 2007, chỉ có 2.058 người từ 79 nước trúng tuyển. Đây là tỷ lệ trúng tuyển kỷ lục lịch sử, chỉ có khoảng 9% người gặp may. Vậy Đại học hàng đầu thực sự cần tuyển chọn những học sinh như thế nào?

Phát huy năng lực tính sáng tạo và tính tập thể 

Trong số 2058 người gặp may nói trên, có một học sinh chưa đầy 18 tuổi, tên là Ngô Sinh Vĩ,[1] được dư luận hết sức quan tâm. Anh đỗ thủ khoa tốt nghiệp cấp III (trong số thí sinh xin vào Harvard có khoảng 3.000 thủ khoa như vậy); và đạt 2380 điểm thành tích thi toàn quốc Mỹ (tức thi SAT, hàng năm có 7 dịp thi, điểm số cao nhất là 2400), – nhưng trong số thí sinh cũng có không ít người đạt 2400 điểm SAT. Continue reading “Thế nào là Đại học hàng đầu thế giới? (P4)”