26/12/1943: Anh bất ngờ tấn công Đức ở Bắc Cực

Nguồn: Britain surprises German attacker in the Arctic, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1943, tàu tuần dương Đức Scharnhorst đã bị tàu chiến Anh đánh chìm ở Bắc Cực, sau khi người Anh giải mã tín hiệu của hải quân Đức, rằng Scharnhorst đang thực hiện nhiệm vụ tấn công một đoàn tàu hộ tống Anh-Mỹ trên đường đến Nga.

Kể từ mùa thu năm 1941, hải quân của Hitler đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng cho các tàu hộ tống vận chuyển hàng viện trợ đến Liên Xô. Các tàu buôn Mỹ, Anh, và Liên Xô đã bị tấn công ở Bắc Cực, chủ yếu là bởi tàu ngầm U-boat của Đức. Chiến dịch Cầu vồng (Operation Regenbogen) được quân Đức lập ra để tấn công hai con tàu hộ tống Anh-Mỹ, khi chúng đi qua Đảo Bear và North Cape để đến Mặt trận phía Đông. Continue reading “26/12/1943: Anh bất ngờ tấn công Đức ở Bắc Cực”

30/11/1917: Đức chúc mừng Cách mạng Tháng Mười Nga

30

Nguồn: German foreign minister celebrates revolution in Russia, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1917, Ngoại trưởng Richard Von Kuhlmann (hình) đã có một bài phát biểu trước Quốc Hội Đức (Reichstag) trong đó hoan nghênh Vladimir Ilyich Lenin và Đảng xã hội cấp tiến của ông – Đảng Bolshevik, lên nắm quyền tại Nga.

Ngay sau ngày 07/11/1917, khi những người Bolshevik nắm quyền kiểm soát Petrograd từ tay chính quyền tạm thời – được lập ra sau khi Sa hoàng Nicholas II thoái vị hồi tháng 3 – Lenin đã nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức với phe Liên minh (Liên minh Trung tâm) trong Thế chiến I. Cũng không ngạc nhiên khi Đế quốc Áo-Hung và Đức đều hoan nghênh bước đi này. Thật ra, người Đức chính là người đã giúp một Lenin lưu vong trở lại Nga vào tháng 4 trước đó. Ngày 29/11, Thủ tướng Đức, Bá tước Georg von Hertling, thậm chí còn đề nghị với Kuhlmann rằng nên biến nước Nga mới thành một trong những đồng minh của Đức. Continue reading “30/11/1917: Đức chúc mừng Cách mạng Tháng Mười Nga”

Chính sách đối ngoại của Đức Quốc xã trước Thế chiến II (1933-39)

nazi-1

Tác giả: Mai Lễ Nô En

I. NHỮNG ĐỘNG THÁI NHẰM XÓA BỎ HÒA ƯỚC VERSAILLES (1933-1936)

Trong quan hệ quốc tế từ năm 1933 đến năm 1936, mối quan tâm duy nhất của Hitler là làm sao để Đức có thể trở thành một cường quốc nhằm thực hiện mục tiêu địa chính trị lâu dài, thống trị Tây Âu và mở rộng lãnh thổ về phía Đông. Một trong những bước đầu tiên hướng tới mục tiêu này là vô hiệu hóa Hòa ước Versailles. Trong những năm đầu tiên nắm quyền, Hitler chú trọng thực hiện chính sách ngoại giao theo hướng từng bước một xóa bỏ Hòa ước Versailles

Hitler rút lui khỏi Hội nghị giải trừ quân bị và Hội Quốc liên trên cơ sở cho rằng Pháp không đồng ý bình đẳng vũ khí cho Đức. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng Đức đã sẵn sàng để giải giới nếu như các nước khác cũng làm như vậy và ông chỉ muốn hòa bình. Đây là một trong những chiến thuật “yêu chuộng hòa bình” của Hitler. Hitler luôn có những hành động táo bạo, trong khi đó lại đưa ra hàng loạt bài phát biểu yêu chuộng hòa bình vì ông biết họ muốn nghe. Hơn nữa, hành động đó có thể hạn chế sự kiểm soát của nước ngoài đối với Đức. Continue reading “Chính sách đối ngoại của Đức Quốc xã trước Thế chiến II (1933-39)”

07/11/1944: Gián điệp của Liên Xô bị Nhật treo cổ

07

Nguồn: Soviet master spy is hanged by the Japanese, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1944, Richard Sorge đã bị người Nhật treo cổ. Ông là một gián điệp, một con lai mang hai dòng máu Liên Xô – Đức, người đã sử dụng thân phận một nhà báo Đức để làm gián điệp cho Liên Xô tại Đức và Nhật Bản.

Hồi Thế chiến I, Sorge đã chiến đấu trong quân đội Đức, và sau đó giành được học vị Tiến sĩ Khoa học Chính trị tại Đại học Hamburg. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Đức vào năm 1919 và đến Liên Xô năm 1924. Nhiệm vụ lớn đầu tiên mà tình báo Liên Xô giao cho Sorge là những năm cuối thập niên 1920, khi ông được gửi đến Trung Quốc để tổ chức một đường dây gián điệp. Continue reading “07/11/1944: Gián điệp của Liên Xô bị Nhật treo cổ”

21/10/1918: Đức chấm dứt chiến tranh tàu ngầm

21-10-1918-germany-ceases-unrestricted-submarine-warfare

Nguồn: Germany ceases unrestricted submarine warfare, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1918, một chiếc tàu ngầm U-boat của Đức đã bắn quả ngư lôi cuối cùng của Thế chiến I, khi nước này chấm dứt chính sách “chiến tranh tàu ngầm không hạn chế” (unrestricted submarine warfare).

Đầu năm 1915, chiến tranh tàu ngầm không hạn chế xuất hiện lần đầu trong Thế chiến I, khi Đức tuyên bố khu vực xung quanh Quần đảo Anh là khu vực chiến tranh – nơi mà mọi tàu buôn đi qua, kể cả tàu của các nước trung lập, đều sẽ bị hải quân Đức tấn công. Trước Hải quân Anh với ưu thế áp đảo, người Đức đã sử dụng thứ vũ khí nguy hiểm nhất của mình – tàu ngầm U-boat tàng hình. Vậy là hàng loạt các vụ tấn công tàu buôn bắt đầu, mà đỉnh điểm là vụ tàu ngầm U-boat đánh chìm tàu Lusitania của Anh vào tháng 7/1915. Continue reading “21/10/1918: Đức chấm dứt chiến tranh tàu ngầm”

Tại sao người Đức phản đối thương mại tự do?

70-why-germans-are-protesting-against-free-trade

Nguồn:Why Germans are protesting against free trade“, The Economist, 15/9/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Có rất ít quốc gia giành được lợi thế từ thương mại quốc tế như Đức. Tuần trước, Viện Ifo, một viện nghiên cứu kinh tế, cho biết thặng dư tài khoản vãng lai của nước Đức đã đạt mức cao kỷ lục 310 tỉ USD trong năm nay. Một ngành công nghiệp xuất khẩu mạnh và đồng euro bị làm yếu đi bởi tình hình khó khăn của các nước láng giềng phía nam khiến cho vị thế kinh tế của Đức trở nên vững chãi. Thế nhưng, vào ngày 17/9, có khoảng 100.000 đến 250.000 người Đức đã xuống đường tại các thành phố trên toàn nước Đức để phản đối Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP), một hiệp định thương mại tự do hiện đang được đàm phán giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ. Họ cũng sẽ phản đối CETA, một hiệp định tương tự giữa EU và Canada. Trong một cuộc thăm dò được thực hiện bởi Ủy ban châu Âu vào tháng 5/2016, 59% người Đức phản đối TTIP, so với mức trung bình của EU là 34%. Con số này chỉ nằm sau tỷ lệ phản đối của nước Áo. Tại sao một quốc gia của các nhà xuất khẩu lại thận trọng với tự do hóa thương mại như vậy? Continue reading “Tại sao người Đức phản đối thương mại tự do?”

Sách trắng quốc phòng Đức và sự trở lại chính trị quyền lực

german-troops

Nguồn: John R. Deni, “Germany Embraces Realpolitik Once More“, War on the Rocks, 19/9/2016.

Biên dịch: Nguyễn Thế Phương

Sách trắng quốc phòng (Weissbuch) vừa được công bố mới đây đã cho thấy một bước tiến mạnh mẽ của nước Đức hướng tới việc quay trở lại trở thành một cường quốc “bình thường” (“normal” power). Mặc dù ít gây được sự chú ý từ truyền thông Anh ngữ, Sách trắng đánh dấu một bước chuyển mạnh mẽ về nhiều mặt. Trên thực tế, việc nước Đức có đi theo các định hướng được nêu trong văn bản lịch sử này hay không và làm thế nào mà Đức có thể hiện thực hoá được những định hướng này sẽ quyết định vai trò an ninh và quốc phòng của Châu Âu trong mối tương quan với sức mạnh kinh tế và các nghĩa vụ xuyên Đại Tây Dương của khối này trong tương lai. Continue reading “Sách trắng quốc phòng Đức và sự trở lại chính trị quyền lực”

Đằng sau làn sóng Trung Quốc mua doanh nghiệp Đức

A robot arm of German industrial robot maker Kuka is pictured at the company's stand in Hanover

Tác giả: Nguyễn Hữu Tráng

Theo một tài liệu nghiên cứu mới đây của Công ty tư vấn E&Y thì bức tranh về việc người Trung Quốc mua hoặc tham gia cổ đông vào các doanh nghiệp Đức nghiêm trọng hơn hình dung của nhiều người.

Năm 2016 người Trung Quốc chi 111 tỷ đô la để mua các doanh nghiệp của Mỹ và Châu Âu. Từ tháng một đến tháng sáu năm nay họ đã mua hoặc tham gia 27 doanh nghiệp Đức, trong khi cả năm ngoái chỉ là 39. Năm 2015 họ chi 526 triệu đô la, sáu tháng đầu năm nay đã lên đến 10,8 tỷ đô la. Continue reading “Đằng sau làn sóng Trung Quốc mua doanh nghiệp Đức”

‘Đừng đùa với chính quyền Xô-viết’ kiểu Đức

erdogan

Tác giả: Nguyễn Hữu Tráng

Ngày xưa ở Việt Nam (hay cả ở Liên Xô nữa?!) câu cửa miệng là “đừng đùa với chính quyền Xô-viết” để chỉ một thái độ ứng xử của người dân, của xã  hội đối với chính quyền nhân dân. Hàm ý là đừng có “nhờn” với chính quyền “chuyên chính vô sản” hay “chính quyền nhân dân” trong một số vấn đề có tính nguyên tắc của quyền lực nhà nước như “cách mạng” hay “phản cách mạng” ở thời kỳ đầu mới giành được chính quyền.

Ngày nay ở Đức người ta chỉ cần bớt đi hai chữ “Xô-viết” để nói đừng có đùa với quyền lực nhà nước, dù đó là nhà nước tư bản tôn trọng tự do cá nhân. Continue reading “‘Đừng đùa với chính quyền Xô-viết’ kiểu Đức”

Tại sao Đức nên ngừng dự án Dòng chảy phương Bắc 2?

nordstream2

Nguồn: Juraj Mesík, “Germany’s Rash Rush for Russian Gas”, Project Syndicate, 02/06/2016

Biên dịch: Hoàng Thu Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Trong những hoàn cảnh nhất định, chúng ta có thể trở thành những gã ngốc cả tin – điều sẽ xảy ra trong trường hợp Liên minh châu Âu (EU) chấp nhận dự án ‘Dòng chảy phương bắc 2’ (Nord Stream 2) nhằm tăng gấp đôi lượng khí đốt tự nhiên do Nga cung cấp đến Đức qua biển Baltic. Năm công ty của EU tham gia dự án này (mỗi công ty có 10% cổ phần) cho biết sự hợp tác của họ với công ty Gazprom của Nga (sở hữu 50% cổ phần còn lại) chỉ đơn giản nhằm mục đích kinh doanh. Thực tế, sự hợp tác này có thể nguy hiểm hơn nhiều.

Một thập niên trước, khi thương vụ về đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc thứ nhất được công bố, Radek Sikorski, sau này là bộ trưởng ngoại giao Ba Lan, đã so sánh nó với hiệp ước Molotov – Ribbentrop năm 1939 (hiệp ước bất tương xâm giữa hai chính phủ của Hitler và Statlin). Khi EU ký thoả thuận này, Sikorski đã bị lên án vì sự cường điệu hoá của mình. Continue reading “Tại sao Đức nên ngừng dự án Dòng chảy phương Bắc 2?”

05/07/1914: Đức ủng hộ Áo-Hung, mở đường Thế chiến I

ferdinandwilhelm

Nguồn: “Germany gives Austria-Hungary blank check assurance”, History.com (truy cập ngày 5/7/2016)

Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân

Vào ngày này năm 1914, tại Berlin, Hoàng đế Wilhelm II của Đức đã cam kết dành sự hỗ trợ vô điều kiện của Đức cho bất cứ hành động nào mà Áo-Hung tiến hành trong cuộc xung đột với Serbia. Quan hệ kình địch lâu nay giữa Áo-Hung và Serbia càng rơi vào khủng hoảng sau khi Thái tử Franz Ferdinand của Áo và vợ bị một người theo chủ nghĩa dân tộc Serbia ám sát ngày 28 tháng 6 trong một chuyến thăm chính thức tới Sarajevo, Bosnia.

Chỉ một tuần sau khi Franz Ferdinand bị ám sát, Bộ Ngoại giao Áo đã gửi một phái viên tên là Alexander Graf von Hoyos đến Berlin. Hoyos mang theo một công thư của Bộ trưởng Ngoại giao Áo Leopold Berchtold bày tỏ sự cần thiết phải hành động tại khu vực Balkans hỗn loạn, đi kèm là một bức thư riêng với nội dung tương tự của Hoàng đế Áo Franz Josef gửi Hoàng đế Đức Wilhelm. Continue reading “05/07/1914: Đức ủng hộ Áo-Hung, mở đường Thế chiến I”

14/06/1940: Đức Quốc xã tiến vào Paris

nur009a

Nguồn: Germans enter Paris”, History.com (truy cập ngày 13/06/2016)

Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân

Vào ngày này năm 1940, người dân Paris bị đánh thức bởi một giọng Đức thông báo qua loa phóng thanh rằng một lệnh giới nghiêm đã được áp đặt từ 8 giờ tối hôm đó khi quân đội Đức tiến vào và chiếm đóng Paris.

Thủ tướng Anh Winston Churchill trong nhiều ngày trước đó đã cố gắng thuyết phục chính phủ Pháp chờ đợi, không theo đuổi hòa bình (bằng cách đầu hàng), rằng Mỹ sẽ bước vào cuộc chiến và hỗ trợ cho Pháp. Thủ tướng Pháp Paul Reynaud đánh điện cho Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, đề nghị cung cấp viện trợ và Mỹ tuyên bố chiến tranh, và nếu không làm được như vậy thì bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng được. Continue reading “14/06/1940: Đức Quốc xã tiến vào Paris”

12/05/1949: Liên Xô chấm dứt cuộc Phong tỏa Berlin

2672980474

Nguồn:Berlin blockade lifted”, History.com (truy cập ngày 12/05/2016).

Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân

Vào ngày này năm 1949, một cuộc khủng hoảng thời kỳ đầu của Chiến tranh Lạnh đã kết thúc khi Liên Xô dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 11 tháng đối với Tây Berlin. Cuộc phong tỏa đã bị phá vỡ bởi một cuộc không vận lớn của Mỹ và Anh nhằm cung cấp các nhu yếu phẩm quan trọng cho hai triệu người dân Tây Berlin.

Vào cuối Thế chiến II, nước Đức bị chia thành bốn khu vực quản lý của bốn cường quốc Đồng minh: Liên Xô, Hoa Kỳ, Anh, và Pháp. Berlin, thủ đô nước Đức, tương tự cũng bị chia thành bốn khu vực mặc dù thành phố này nằm sâu trong vùng lãnh thổ Đông Đức do Liên Xô kiểm soát. Tương lai của Đức và Berlin là một điểm gây cản trở lớn trong các cuộc đàm phán về một hiệp ước hậu chiến, đặc biệt là sau khi Hoa Kỳ, Anh, và Pháp đã tìm cách hợp nhất các vùng chiếm đóng của họ thành một khu vực kinh tế duy nhất. Continue reading “12/05/1949: Liên Xô chấm dứt cuộc Phong tỏa Berlin”

Sự gia tăng chủ nghĩa biệt lập tại Đức

merkel

Nguồn: Marcel Fratzscher, “The rise of German isolationism”, Project Syndicate, 06/04/2016.

Biên dịch: Đào Duy Tùng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Trong những cuộc bầu cử vùng vừa qua tại Đức, cử tri đã bày tỏ sự chê trách mạnh mẽ Đảng của Thủ tướng Angela Merkel, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo. Với ngày càng nhiều người Đức mất niềm tin vào một giải pháp của Châu Âu đối với cuộc khủng hoảng người tỵ nạn, những lời kêu gọi nước Đức đi theo hướng chủ nghĩa biệt lập và đơn phương đang trở nên có tiếng vang hơn, và những lực lượng chính trị cực hữu đang ngày càng có được sức hút.

Điều này đang ngày càng gây nên rắc rối, nhưng nó không gây sửng sốt. Liên minh Châu Âu (EU) đã liên tục thất bại trong việc tìm ra các giải pháp chung cho các vấn đề chung ngay cả khi nó bị giày vò bởi một loạt các cuộc khủng hoảng. Trong cuộc khủng hoảng người tỵ nạn hiện tại, các quốc gia  EU đã thể hiện sự thiếu đoàn kết rõ ràng với nước Đức khi rất nhiều quốc gia từ chối chấp nhận gánh vác dù chỉ là một phần nhỏ trong gánh nặng. Bất chấp thỏa thuận gần đây với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm dòng người tỵ nạn từ Syria, phần lớn người Đức không kỳ vọng các đối tác trong EU sẽ thay đổi xu thế  này. Continue reading “Sự gia tăng chủ nghĩa biệt lập tại Đức”

Angela Merkel: Người phụ nữ đặc biệt của thế giới

223920_angela-merkel

Tác giả: Nguyễn Hữu Tráng

Thủ tướng Đức, Tiến sĩ Angela Merkel, có lẽ là người phụ nữ đặc biệt trên chính trường quốc tế thế kỷ 20, 21 và là người đi vào lịch sử thế giới, lịch sử châu Âu như một Lãnh đạo thực thụ.

Những kỷ lục

Bà Merkel đặc biệt không phải chỉ vì bà là nữ Chủ tịch đầu tiên của Đảng Liên minh dân chủ thiên chúa giáo (CDU) vốn có tiếng là đảng bảo thủ truyền thống ở Đức và giữ chức vụ Thủ tướng Đức liên tục từ năm 2005 đến nay. Bà Merkel còn là người giữ nhiều kỷ lục, nổi bật như 38 tuổi bà làm Bộ trưởng Phụ nữ và thanh niên, 40 tuổi làm Bộ trưởng Môi trường, 44 tuổi làm Tổng thư ký CDU, 46 tuổi Chủ tịch CDU và 3 nhiệm kỳ liên tục làm Thủ tướng. Continue reading “Angela Merkel: Người phụ nữ đặc biệt của thế giới”

5 hiểu lầm về Bức tường Berlin

berlinwall

Nguồn: Hope M. Harrison, “Five myths about the Berlin Wall”, The Washington Post, 30/10/2014.

Biên dịch: Trương Thái Tiểu Long | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Tháng Mười năm 2014 đánh dấu 25 năm kể từ ngày thế giới đổi thay với sự sụp đổ của Bức tường Berlin. Ngày nay sự kiện này có vai trò rất lớn, không chỉ bởi tính lịch sử nổi bật mà còn bởi những giải thích, ký ức và huyền thoại. Nhiều người sẽ nhớ lại hình ảnh người dân Berlin hân hoan nhảy múa trên nóc tường tại Cổng Brandenburg vào buổi chiều hôm ấy, nhưng những  điều thật sự đã xảy ra – và ý nghĩa thật sự của nó – thì lại ít rõ ràng hơn. Hãy cùng phá bỏ những quan niệm sai lầm về di sản thời Chiến tranh Lạnh này.

  1. Bức tường Berlin chỉ là một bức tường.

Thật ra có đến hai bức tường cách nhau 160 thước Anh (khoảng 146m), giữa chúng là một vùng “tử địa” có cảnh khuyển, tháp canh, đèn pha, dây thép, cột chống xe qua lại và lính vũ trang sẵn sàng bắn chết người xâm phạm. Continue reading “5 hiểu lầm về Bức tường Berlin”

Những người ‘cuồng Nga’ ở Đức

20160206_EUD001_0

Nguồn: German Russophiles: Bear backers”, The Economist, 06/02/2016.

Biên dịch: Nguyễn Hồng Nhung

Hoài niệm về chính sách hướng Đông “Ostpolitik” đang làm nhiễu chính sách đối ngoại Đức.

Trong tuần này Horst Seehofer, Thủ hiến bang Bavaria và là một đồng minh khó chịu của Thủ tướng Angela Merkel, đã gây xáo trộn chính sách ngoại giao Đức bởi cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến viếng thăm này của ông Seehofer không gây nên tác động chính thức. Tuy nhiên, việc ôm thân mật một nhà lãnh đạo mà bà Merkel đang đối xử một cách thận trọng đã khiến “chính sách hướng Đông” , hay Ostpolitik, vốn đã gây nhiều tranh cãi của Đức càng trở nên rắc rối hơn. Continue reading “Những người ‘cuồng Nga’ ở Đức”

Sức mạnh tuyên truyền: Từ Đức Quốc xã tới ISIS

propaganda

Nguồn: Irina Bokova & Sara Bloomfield, “Did Goebbels Win?”, Project Syndicate, 25/01/2016.

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Tại Đức vào những năm 1930, các lãnh đạo Đảng Quốc xã đã biết dùng sức mạnh của truyền thông đại chúng nhằm truyền bá lòng hận thù và chủ nghĩa bài Do Thái. “Tuyên truyền,” Hitler viết, “là thứ vũ khí thực sự khủng khiếp trong tay của một chuyên gia.” Trong quá trình vươn lên nắm quyền, Đức Quốc xã đã triển khai các công nghệ truyền thông hiện đại tinh vi, gồm cả radio và phim ảnh, để giành chiến thắng trong “trận chiến tư tưởng” – và do đó định hình dư luận và hành vi của những người dân vốn có học thức trong một nền dân chủ non trẻ.

Đức Quốc xã đã bị tiêu diệt nhưng tuyên truyền thì vẫn còn, và tiềm năng của nó còn nguy hiểm bao giờ hết. Khi chúng ta kỷ niệm lần thứ 71 Ngày Giải phóng Trại Tập trung Auschwitz-Birkenau (27/01/1945 – 27/01/2016), các nhóm cực đoan trên toàn thế giới đã sử dụng các công nghệ mới để kích động hận thù và tiếp tục các cuộc giết người hàng loạt và diệt chủng. Continue reading “Sức mạnh tuyên truyền: Từ Đức Quốc xã tới ISIS”

27/01/1944: Liên Xô phá vỡ cuộc bao vây Leningrad

957d03b

Nguồn:Siege of Leningrad is lifted“, History.com (truy cập ngày 26/01/2016).

Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân

Vào ngày này năm 1944, các lực lượng Liên Xô đã phá vỡ cuộc bao vây Leningrad, kết thúc cuộc vây hãm thành phố kéo dài 900 ngày của Đức, trong đó hàng trăm ngàn người Nga đã bị thiệt mạng.

Cuộc bao vây chính thức bắt đầu vào ngày 8 tháng 9 năm 1941. Người dân Leningrad bắt đầu xây dựng các công sự chống xe tăng và đã thành công trong việc tạo ra một thế phòng thủ ổn định bảo vệ thành phố, nhưng đồng thời do đó bị mất đường tiếp cận các tài nguyên quan trọng trong nội địa Liên Xô, nhất là Moskva. Năm 1942, ước tính có khoảng 650.000 người dân Leningrad bỏ mạng vì nạn đói, bệnh tật, trúng bom đạn, và bị thương từ các đợt pháo kích liên tục của quân Đức. Continue reading “27/01/1944: Liên Xô phá vỡ cuộc bao vây Leningrad”

Nguồn gốc của Thảm sát Holocaust

ausch

Tác giả: Đặng Hoàng Xa

Không sai khi nói rằng Holocaust là trung tâm của tâm lý Israel. Không giống như hầu hết các sự kiện lịch sử khác mà ảnh hưởng dần dần mờ nhạt, ảnh hưởng của thảm sát Holocaust trong xã hội Israel ngược lại đã thực sự tăng lên theo thời gian. Quá trình này rất phức tạp và khó khăn để mô tả trong một vài trang giấy. Tuy nhiên, hiểu biết động lực của nó là điều cần thiết trong bất kỳ khảo sát nào về văn hóa Israel.

Holocaust là thảm họa lớn nhất của dân tộc Do Thái xẩy ra vào cuối những năm 1930 trong Thế Chiến II, khi sáu triệu người Do Thái trên khắp châu Âu bị đưa vào các trại tập trung của Phát xít Đức và bị giết hại bằng hơi ngạt. Năm 1933, Adolf Hitler trở thành quốc trưởng Đức và sau đó quốc gia này rất nhanh chóng mở rộng chương trình bài Do Thái. Hitler với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Đức đã khơi dậy được lòng tự hào và đồng thuận của người Đức khi khẳng định rằng nguồn gốc của người Đức – người Aryan – là chủng tộc siêu đẳng và những chủng tộc khác, đặc biệt là người Do Thái, là hạ đẳng. Continue reading “Nguồn gốc của Thảm sát Holocaust”