29/03/1945: Quân Mỹ chiếm được Frankfurt

Nguồn: Patton takes Frankfurt, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1945, tập đoàn quân thứ ba của Mỹ dưới sự chỉ huy của Tướng George S. Patton đã chiếm được Frankfurt khi vị tướng già đang trên đường đưa quân sang phía Đông.

Trong tiếng Đức, Frankfurt am Main có nghĩa đen là ‘Frankfurt trên sông Main’. Đây là vùng đất nằm ở miền tây nước Đức, là thủ đô của nước này vào giữa thế kỷ 19 (năm 1866, nó được sáp nhập vào Phổ và không còn là một khu vực tự do.) Khi được sáp nhập vào nước Đức thống nhất, Frankfurt đã phát triển thành một thành phố công nghiệp quan trọng, và do đó, trở thành mục tiêu ném bom chính của quân Đồng minh. Continue reading “29/03/1945: Quân Mỹ chiếm được Frankfurt”

Cuộc đời bí ẩn của Phó Quốc trưởng nước Đức phát xít

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành

Tối 10/5/1941, ra-đa Anh phát hiện một máy bay tiêm kích Đức bay vào vùng Scotland. Cùng lúc ấy 500 máy bay ném bom của Đức đang bay về phía London, thực hiện lệnh của Quốc trưởng Hitler ném bom tan tành thủ đô Anh Quốc.

Từ Scotland, hai máy bay Anh cất cánh đón đánh chiếc tiêm kích Đức. Khi sắp chạm trán máy bay Anh thì viên phi công Đức nhảy dù, bỏ mặc chiếc máy bay rơi xuống tan xác.

Đây là lần nhảy dù đầu tiên của Rudolf Hess (1894-1987), đương kim phó Quốc trưởng nước Đức. Hess sang Anh với sứ mạng đàm phán hoà bình thay mặt Hitler hay với tư cách cá nhân (như nhiều nhà sử học nghĩ)? – cho đến nay bí ẩn lớn nhất này vẫn chưa có lời giải, ngay cả khi các hồ sơ mật được công khai vào năm 1992. Continue reading “Cuộc đời bí ẩn của Phó Quốc trưởng nước Đức phát xít”

28/03/1961: Mỹ nghi ngờ sự ủng hộ dành cho Diệm

Nguồn: Diem’s popular support questioned, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1961, một bản báo cáo mà tình báo quốc gia chuẩn bị cho Tổng thống John F. Kennedy đã viết rằng Ngô Đình Diệm và Việt Nam Cộng Hòa đang phải đối mặt với một tình huống vô cùng nghiêm trọng. Báo cáo chỉ ra hơn một nửa khu vực nông thôn xung quanh Sài Gòn đang nằm dưới sự kiểm soát của cộng sản, và hồi tháng 11/1960, đã có một cuộc đảo chính chống lại Diệm (nhưng thất bại). Continue reading “28/03/1961: Mỹ nghi ngờ sự ủng hộ dành cho Diệm”

Phân tích một số tình tiết vụ án Đoàn Thị Hương-Kim Chol

Tác giả: Nguyễn Thanh Tuân

Diễn biến và kết quả của Vụ án Đoàn Thị Hương sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào? Bài viết sau đây xem xét một số khía cạnh và giả thiết xung quanh vụ án hình sự – chính trị quốc tế đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận quốc tế này.

Khái quát vụ việc

Ngày 13/2/2017, một công dân CHDCND Triều Tiên, tên trong hộ chiếu ngoại giao do CHDCND Triều Tiên cấp  là Kim Chol (nhưng lại được cho là Kim Jong-nam, anh trai của Kim Jong Un, lãnh đạo cao nhất của đất nước này, và là người đã thường trú lâu năm tại Macau – Trung Quốc), đã bị hai phụ nữ tiếp cận và bôi vào mặt một loại chất (sau này được nhận định là VX, một hóa chất cực độc đối với thần kinh con người, được coi là vũ khí hủy diệt hàng loạt và bị cấm theo Công ước vũ khí hóa học năm 1993) ở ngay tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur- Malaysia. “Nạn nhân” đã chết trên đường đến bệnh viện. Continue reading “Phân tích một số tình tiết vụ án Đoàn Thị Hương-Kim Chol”

Chiến tranh Việt Nam và dấu ấn trong văn chương Mỹ

Nguồn: Maureen Ryan, “The Long History of the Vietnam Novel,” The New York Times, 17/03/2017.

Biên dịch: Tram Nguyen | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Năm 2012, nhà văn Ben Fountain đoạt giải National Book Critics Circle (của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia) cho cuốn Billy Lynn’s Long Halftime Walk. Cuốn tiểu thuyết đầu tay này của Fountain cũng lọt vào vòng chung khảo giải Sách Quốc gia Mỹ, cùng với một cuốn tiểu thuyết đầu tay khác, The Yellow Birds của Kevin Powers, tác phẩm đoạt giải PEN/Hemingway năm 2013 cho tác phẩm hư cấu đầu tay. Cả hai đều là tiểu thuyết Mỹ viết về chiến tranh Iraq. Trong nửa thập niên từ đó cho đến nay, văn chương về chiến tranh Iraq và Afghanistan – hầu hết, nhưng không phải tất cả, được viết bởi các cựu chiến binh trong hai cuộc chiến – đã góp phần rất lớn trong việc định hình bình luận văn hóa về các cuộc can dự quân sự gần đây nhất của Mỹ, trong lúc hàng ngàn nhân viên quân sự Mỹ vẫn đang ở thực địa. Continue reading “Chiến tranh Việt Nam và dấu ấn trong văn chương Mỹ”

27/03/1990: Đài Marti bắt đầu phát sóng tới Cuba

Nguồn: TV Marti begins broadcasting to Cuba, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1990, chính phủ Mỹ đã bắt đầu TV Marti, một chuỗi các chương trình phát thanh – truyền hình tới nước Cuba cộng sản. Dự án này tiếp tục đánh dấu thêm một thất bại trong việc làm suy yếu chế độ của nhà lãnh đạo Fidel Castro.

TV Marti đã được thành lập dưới sự bảo trợ của Voice of America, hệ thống phát thanh – truyền hình của Mỹ thành lập từ thập niên 1940 để đưa tin và tuyên truyền khắp thế giới, cụ thể là hướng tới các quốc gia cộng sản. Thành viên mới của “kho vũ khí tuyên truyền” này, TV Marti, là kết quả chủ yếu từ sự vận động hành lang dữ dội của các nhóm lợi ích người Mỹ gốc Cuba, cùng một số nghị sĩ và dân biểu ở nam Florida và New Jersey (các khu vực có đông dân số người Mỹ gốc Cuba.) Các chương trình của TV Marti đã cố gắng để cung cấp cho người dân Cuba một cái nhìn chính xác về cuộc sống tại Mỹ. Continue reading “27/03/1990: Đài Marti bắt đầu phát sóng tới Cuba”

Trại David được đặt tên như thế nào?

Nguồn:How did Camp David gets its name?”, History, 23/01/2017

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Nằm khoảng 60 dặm về phía bắc của Washington DC, trong Công viên Núi Catoctin ở Maryland, Trại David trở thành một nơi nghỉ dưỡng cho các tổng thống Hoa Kỳ kể từ đầu những năm 1940. Được gọi chính thức với cái tên Cơ sở Hỗ trợ Hải quân Thurmont, khu trại này ban đầu được gọi là Shangri-La bởi Franklin Roosevelt, tổng thổng đầu tiên đến thăm nơi này. Vào những năm 1950, Tổng thống Dwight Eisenhower đổi tên nơi nghỉ dưỡng của mình thành Trại David, theo tên cháu trai mình. Continue reading “Trại David được đặt tên như thế nào?”

Trump tự bắn vào chân mình trong chính sách với Iran?

Nguồn: Mohamad Bazzi, “Could shooting off his mouth be shooting himself in the foot?”, Reuters, 13/02/2017.

Biên dịch: Hiếu Minh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống, Donald Trump phê phán chính quyền Obama vì đã “quá nhẹ nhàng” với Iran và đã cho phép Iran tăng cường sức mạnh ở Trung Đông.

Trump hứa sẽ “xoá bỏ” thoả thuận tháng 7 năm 2015 giữa Iran với Mỹ và năm cường quốc khác, theo đó Iran phải hạn chế chương trình hạt nhân, đổi lại phía Mỹ và các cường quốc sẽ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Trong những tuần đầu tiên trong cương vị Tổng thống, Donald Trump nhiệt tình thể hiện rằng ông sẽ có một cách tiếp cận quyết liệt hơn với Iran, nước mà Trump gọi là “quốc gia khủng bố số một thế giới” trong một cuộc phỏng vấn. Continue reading “Trump tự bắn vào chân mình trong chính sách với Iran?”

26/03/1979: Israel và Ai Cập ký hòa ước

Nguồn: Israel-Egyptian peace agreement signed, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1979, trong một buổi lễ tại Nhà Trắng, Tổng thống Ai Cập Anwar el-Sadat và Thủ tướng Israel Menachem Begin đã ký một hòa ước mang tính lịch sử, kết thúc ba thập niên thù địch giữa Ai Cập và Israel, đồng thời thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại giữa hai nước.

Chưa đầy hai năm trước đó, trong một động thái chưa từng có của một nhà lãnh đạo Ả Rập, Sadat đã đến Jerusalem để tìm kiếm một giải pháp hòa bình vĩnh viễn với nước láng giềng Do Thái sau hàng chục năm xung đột. Chuyến thăm của Sadat, trong đó ông đã gặp Thủ tướng Begin và phát biểu trước Quốc hội Israel, đã khiến phần lớn thế giới Ả Rập phẫn nộ. Continue reading “26/03/1979: Israel và Ai Cập ký hòa ước”

Về một số hội nghị quốc tế liên quan đến chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa và Trường Sa (1943-51)

Tác giả: Nguyễn Thanh Minh

Đặt vấn đề

Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không thể tranh cãi, dựa trên các yếu tố cấu thành chủ quyền của một quốc gia về lãnh thổ đó là khẳng định chủ quyền về mặt nhà nước và sự đương nhiên thừa nhận trong tập quán quốc tế. Việt Nam là quốc gia duy nhất có những dữ kiện địa lý, bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý quốc gia và quốc tế để xác lập chủ quyền và khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nội dung chính sách về biển của Nhà nước Việt Nam trong quá trình xác lập chủ quyền về mặt nhà nước đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa luôn phù hợp với hệ thống quy phạm pháp lý quốc tế về xác lập chủ quyền đối với một vùng lãnh thổ. Đó là một quốc gia khi xác lập chủ quyền đối với một vùng lãnh thổ phải thể hiện đầy đủ tính chất về mặt nhà nước, tức là nhà nước đó có ban hành văn bản, chính sách và tổ chức quản lý hành chính vùng lãnh thổ đó hay không khi nó chưa thuộc chủ quyền của bất kỳ một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào, đồng thời cách thức xác lập chủ quyền phải được thực hiện bởi tổ chức hành chính trực thuộc nhà nước. Xét về khía cạnh này, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực Biển Đông đáp ứng đầy đủ tính chất về xác lập chủ quyền và khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa về mặt nhà nước theo quy định của luật pháp quốc tế và thực tiễn quốc tế. Continue reading “Về một số hội nghị quốc tế liên quan đến chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa và Trường Sa (1943-51)”

25/03/1946: Liên Xô tuyên bố rút khỏi Iran

Nguồn: Soviets announce withdrawal from Iran, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1946, sau một tình huống cực kỳ căng thẳng đầu Chiến tranh Lạnh, Liên Xô tuyên bố rằng họ sẽ rút quân khỏi Iran trong vòng sáu tuần. Khủng hoảng Iran là một trong những cuộc “thử lửa” đầu tiên giữa Mỹ và Liên Xô trong thế giới thời hậu Thế chiến II.

Khủng hoảng Iran đã bắt đầu từ trong Thế chiến II. Năm 1942, Iran đã ký một thỏa thuận mà theo đó quân Anh và Liên Xô được phép vào đất nước giàu dầu mỏ này để bảo vệ nước này khỏi bị tấn công bởi quân Đức. Quân Mỹ cũng sớm xuất hiện tại Iran. Hiệp ước 1942 đã quy định tất cả các lực lượng nước ngoài sẽ phải rút quân trong vòng sáu tháng sau khi kết thúc chiến tranh. Continue reading “25/03/1946: Liên Xô tuyên bố rút khỏi Iran”

24/03/1975: ‘Chiến dịch Hồ Chí Minh’ bắt đầu

Nguồn: North Vietnamese launch “Ho Chi Minh Campaign”, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh của Bắc Việt đã chính thức bắt đầu. Dù Hiệp định Paris 1973 đã quy định ngừng bắn, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục giữa quân Việt Nam Cộng hòa và lực lượng Bắc Việt ở miền Nam. Tháng 12/1974, Bắc Việt đã phát động một cuộc tấn công lớn đánh vào một tỉnh có phòng vệ yếu là Phước Long, nằm ở phía bắc của Sài Gòn, dọc theo biên giới Campuchia. Họ đã chiếm thành công tỉnh lị Phước Bình vào ngày 06/01/1975.

Tổng thống Richard Nixon đã nhiều lần hứa với Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu rằng Mỹ sẽ hỗ trợ họ nếu Bắc Việt vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Paris 1973. Tuy nhiên, khi phe cộng sản chiếm được Phước Long, Nixon đã từ chức vì Vụ Watergate. Còn người kế nhiệm ông, Gerald Ford, thì không đủ sức thuyết phục một Quốc hội vốn đang thù địch thực hiện đúng lời hứa của Nixon với Sài Gòn. Continue reading “24/03/1975: ‘Chiến dịch Hồ Chí Minh’ bắt đầu”

Anh có phải trả giá cho sự cai trị thực dân ở Ấn Độ?

Nguồn: Shashi Tharoor, “The Price of Empire,” Project Syndicate, 20/02/2017.

Biên dịch: Đào Duy Tùng | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng

Người Ấn Độ không hay nhắc lại quá khứ thuộc địa của đất nước mình. Dù là vì sức mạnh quốc gia hay là vì văn minh còn yếu, Ấn Độ lâu nay luôn không muốn lưu giữ sự oán hận nào đối với nước Anh về 200 năm nô dịch, bóc lột, và khai thác thực dân. Nhưng sự trầm tĩnh của người Ấn Độ về quá khứ không loại bỏ được những gì đã diễn ra.

Sự rút lui hỗn loạn của Anh khỏi Ấn Độ năm 1947, sau hai thế kỷ cai trị, kéo theo một cuộc chia cắt bạo lực và thù nghịch dẫn đến sự trỗi dậy của Pakistan. Nhưng điều đó xảy ra một cách lạ kỳ khi không hề có một sự oán giận nào với nước Anh. Ấn Độ đã chọn ở lại trong khối Thịnh vượng chung trong vai trò một nước cộng hòa thành viên và duy trì quan hệ thân mật với vị lãnh chúa cũ của mình. Continue reading “Anh có phải trả giá cho sự cai trị thực dân ở Ấn Độ?”

23/03/1839: O.K. chính thức xuất hiện trong tiếng Anh

Nguồn: OK enters national vernacular, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1839, chữ “O.K.” đã xuất hiện lần đầu trên tờ Boston Morning Post. Hai kí tự này là viết tắt của “oll korrect,” một tiếng lóng phổ biến của “all correct” (chính xác) vào thời điểm đó. Kể từ đây, OK dần trở nên thông dụng trong ngôn ngữ hàng ngày của người Mỹ.

Cuối những năm 1830, giới trẻ và trí thức thường thích đánh vần sai từ vựng một cách cố ý, sau đó họ viết tắt chúng lại và sử dụng như tiếng lóng khi nói chuyện với nhau. Cũng như thanh thiếu niên ngày nay có tiếng lóng của riêng mình, dựa trên biến dạng của các từ thông dụng, chẳng hạn như “kewl” là “cool”, hay “DZ” là “these”, những nhóm nhỏ của thập niên 1830 cũng có hàng loạt tiếng lóng được viết tắt. Các chữ viết tắt phổ biến bao gồm “KY” là viết tắt của “know yuse” (không sử dụng), “KG” là viết tắt của “know go” (không đi), và “OW” là viết tắt của “oll wright” (ổn thôi). Continue reading “23/03/1839: O.K. chính thức xuất hiện trong tiếng Anh”

Ukraine là lý do Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ?

Nguồn: Samuel Charap & Timothy J. Colton, “ The US Election and the Ukraine Connection”, Project Syndicate, 24/01/2017.

Biên dịch: Nguyễn Văn Đáp | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Donald Trump vừa chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ, nhưng những nghi vấn về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử thì vẫn còn đó. Và một câu hỏi chính thường bị bỏ quên là: tại sao Putin lại làm như vậy?

Tất nhiên, không khó để đoán lý do tại sao Putin lại thích Trump làm đối thủ của mình hơn là cựu Ngoại trưởng Hilliary Clinton. Nhưng có một sự khác biệt giữa việc hy vọng vào một kết quả (may rủi) với việc gắng sức và chấp nhận rủi ro để kết quả đó chắc chắn xảy ra. Theo quan điểm của chúng tôi, kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ, rằng thông qua việc giúp đỡ Trump, Kremlin đang thúc đẩy “mong muốn lâu dài của mình trong việc làm suy yếu trật tự dân chủ tự do do Mỹ dẫn đầu” là không hoàn toàn thuyết phục. Continue reading “Ukraine là lý do Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ?”

22/03/1968: Tướng Westmoreland rời miền Nam Việt Nam

Nguồn: Westmoreland to depart South Vietnam, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1968, Tổng thống Lyndon B. Johnson đã thông báo việc bổ nhiệm Tướng William Westmoreland làm Tham mưu trưởng Lục quân; và Tướng Creighton Abrams sẽ thay thế ông làm Chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tháng 06/1964, Westmoreland trở thành người đứng đầu Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (U.S. Military Assistance Command Vietnam, MACV) và theo đó phụ trách tất cả các lực lượng quân sự của Mỹ ở Việt Nam. Continue reading “22/03/1968: Tướng Westmoreland rời miền Nam Việt Nam”

Món quà của Trump cho Trung Quốc

Nguồn: Kaushik Basu, “Trump’s Gift to China,” Project Syndicate, 09/03/2017.

Biên dịch: Chu Tuấn Việt | Biên tập: Nguyễn Huy Hoàng

Những lời đe dọa mang màu sắc chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với Trung Quốc đã làm dấy lên nhiều lo ngại. Nếu ông thực hiện lời hứa của mình và chính thức coi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ hoặc áp mức thuế nhập khẩu cao hơn chẳng hạn thì những hệ quả ngắn hạn – bao gồm một cuộc chiến thương mại – có thể sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng về dài hạn, việc Hoa Kỳ xoay theo chủ nghĩa bảo hộ cũng có thể là một điều trong cái rủi có cái may cho Trung Quốc.

Rõ ràng Trung Quốc đang phải trải qua một giai đoạn phát triển khó khăn. Sau ba thập niên đạt mức tăng trưởng GDP hai con số – một thành tựu rất hiếm có trong lịch sử – tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại đáng kể. Giá nhân công tăng kèm theo nhu cầu yếu đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc đã khiến mức tăng GDP hàng năm của nước này giảm xuống còn 6,9% năm 2015 và 6,7% trong năm ngoái. Chính phủ Trung Quốc hiện giờ đã giảm mục tiêu tăng trưởng cho giai đoạn 2016–2020 xuống mức 6,5 đến 7%. Continue reading “Món quà của Trump cho Trung Quốc”

21/03/1980: Carter yêu cầu Mỹ tẩy chay Olympics 1980

Nguồn: Carter tells U.S. athletes of Olympic boycott, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1980, Tổng thống Jimmy Carter đã thông báo tới đoàn vận động viên Mỹ rằng: để đáp trả hành động xâm lược Afghanistan của Liên Xô năm 1979, Mỹ sẽ tẩy chay Thế vận hội Olympics năm 1980 tại Moskva. Đây là lần đầu tiên và duy nhất mà Mỹ tẩy chay Olympics.

Tháng 12/1979, Liên Xô can thiệp vào Afghanistan nhằm hỗ trợ chính phủ Afghanistan thân Liên Xô đang trong tình trạng không ổn định. Mỹ liền phản ứng một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Họ đình chỉ đàm phán [cắt giảm] vũ khí với Liên Xô, lên án các hành động của Liên Xô tại Liên Hợp Quốc, và đe dọa sẽ tẩy chay Olympics được tổ chức tại Moskva vào năm 1980. Khi Liên Xô không chịu rút quân khỏi Afghanistan, Tổng thống Carter đã thực hiện quyết định tẩy chay Thế vận hội. Continue reading “21/03/1980: Carter yêu cầu Mỹ tẩy chay Olympics 1980”

Tại sao Tổng thống Mỹ nhậm chức vào ngày 20/01?

Nguồn:Why does Inauguration Day fall on January 20?”, History, 12/01/2017

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Ở nhiều quốc gia, một nhà lãnh đạo dân cử mới sẽ lên nắm chính quyền trong vòng vài tuần hoặc – như trường hợp của Anh Quốc – thậm chí là vào ngày ngay sau cuộc bầu cử. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, có thể sẽ mất hơn 11 tuần giữa ngày Bầu cử và Lễ nhậm chức nhằm cho phép vị tổng thống mới có thời gian để lựa chọn nội các cũng như kế hoạch cho chính quyền mới. Kết quả là một thời kỳ chuyển giao dài (hay còn được gọi là “lame-duck period”), nhưng trước đây khoảng thời gian này đã có lúc kéo dài thậm chí còn lâu hơn. Continue reading “Tại sao Tổng thống Mỹ nhậm chức vào ngày 20/01?”

Việt Nam 1967: Hệ lụy từ ‘Sự kiện Vịnh Bắc Bộ’

Nguồn: Mark Atwood Lawrence, “America’s Case of ‘Tonkin Gulfitis’,” The New York Times, 07/03/2017.

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Ngày 22 tháng 5 năm 1967, Tổng thống Lyndon B. Johnson nhận được tin đáng lo ngại từ Trung Đông. Chính phủ Ai Cập đã đóng cửa eo biển Tiran, tuyến đường thủy hẹp nối Biển Đỏ với Israel, qua đó chặn đường vận tải biển của Israel. Động thái này đã làm leo thang đáng kể căng thẳng Ả Rập-Israel và đẩy khu vực đến bờ vực chiến tranh.

Bản năng của Johnson là hành động táo bạo để tháo gỡ cuộc khủng hoảng. Ông đề xuất tập hợp một lực lượng hải quân do Mỹ dẫn đầu để hộ tống các tàu Israel qua eo biển và buộc Ai Cập phải xuống nước. Nhưng ông nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Continue reading “Việt Nam 1967: Hệ lụy từ ‘Sự kiện Vịnh Bắc Bộ’”