Thông điệp kép từ Đạo luật Sáng kiến Trấn an châu Á của Mỹ

Tác  giả: Anh Huy

Đạo luật mới là nỗ lực lập pháp cân bằng và giám sát của Quốc hội trong bối cảnh nhân sự và chính sách ngoại giao, quốc phòng với khu vực của Chính quyền Trump tiếp tục khó lường.

Đạo luật Sáng kiến Trấn an châu Á (ARIA) được Tổng thống Donald Trump ký ban hành hôm 31/12/2018 là ví dụ hiếm hoi về đồng thuận cao giữa chính quyền và Quốc hội Mỹ trong xử lý những thách thức an ninh lớn nhất tại một khu vực quan trọng nhất với Mỹ là Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Đây cũng là nỗ lực lập pháp cân bằng và giám sát của Quốc hội trong bối cảnh nhân sự và chính sách ngoại giao, quốc phòng với khu vực của chính quyền Trump tiếp tục nhiều biến động khó lường. Mặt khác, Quốc hội Mỹ cũng không để TT Trump phá bỏ vai trò lãnh đạo của Mỹ ở khu vực và trên thế giới – thế mạnh mà Washington đã thiết lập kể từ sau Thế chiến II. Continue reading “Thông điệp kép từ Đạo luật Sáng kiến Trấn an châu Á của Mỹ”

Đại Chiến lược và Quyền lực Hoa Kỳ ở CATBD từ năm 1783

Tác giả: Allan Gyngell | Biên dịch: Đinh Nho Minh

By More Than Providence: Grand Strategy and American Power in the Asia – Pacific since 1783. Tác giả: Michael J. Green. New York: Columbia University Press, 2017. Bìa cứng: 725 trang.

Cuốn Hơn cả Sứ mạng Chúa ban: Đại Chiến lược và Quyền lực Hoa Kỳ ở Châu Á-Thái Bình Dương từ năm 1783 nghiên cứu rất kĩ, viết rất hay về chính sách chiến lược của Hoa Kỳ ở Châu Á, và được xuất bản rất đúng thời điểm. Lúc mà chính quyền Trump đang có những chính sách quốc tế khó lường và khác với truyền thống, các nhà nghiên cứu chính sách ở cả hai đầu Thái Bình Dương cần hiểu rõ hơn bao giờ hết về bản chất của những truyền thống đó và những lợi ích đằng sau.

Nếu một ứng viên truyền thống của Đảng Cộng hòa thay vì Trump thắng cử hồi tháng 11/2016, Michael Green gần như chắc chắn sẽ có một vị trí cấp cao về an ninh quốc gia ở Washington. Thay vào đó, ông tiếp tục đóng góp vào cuộc tranh luận về chính sách tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) và Đại học Georgetown ở Washington. Continue reading “Đại Chiến lược và Quyền lực Hoa Kỳ ở CATBD từ năm 1783”

03/01/1961: Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba

Nguồn: United States severs diplomatic relations with Cuba, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1961, vào lúc đỉnh điểm căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và chính phủ của Fidel Castro ở Cuba, Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã ra quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao và đóng cửa đại sứ quán Mỹ ở Havana.

Hành động này báo hiệu rằng Mỹ sẵn sàng dùng đến các biện pháp cực đoan để chống lại chế độ Fidel, vốn bị các quan chức chính phủ Mỹ xem là một tiền đồn cộng sản ở bán cầu Tây. Lý do trực tiếp được viện dẫn cho hành động cắt đứt quan hệ ngoại giao là đòi hỏi cắt giảm số lượng nhân viên đại sứ quán Mỹ của Fidel, theo sau những cáo buộc từ chính phủ Cuba rằng Mỹ đang sử dụng đại sứ quán làm căn cứ gián điệp. Continue reading “03/01/1961: Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba”

Thấy gì từ lập trường về COC của Việt Nam?

Tác giả: Lê Hồng Hiệp

Ngày 31/12/2018, Reuters đưa tin rằng Việt Nam đang thúc đẩy một số điều khoản trong văn bản đàm phán của Bộ quy tắc ứng xử ASEAN-Trung Quốc (COC) ở Biển Đông, điều nhiều khả năng sẽ là “không thể chấp nhận được đối với Bắc Kinh”. Bài viết chỉ ra rằng Hà Nội đang tìm cách đặt ra ngoài vòng pháp luật nhiều hành động mà Trung Quốc đã thực hiện ở Biển Đông trong những năm qua, bao gồm xây đảo nhân tạo, phong tỏa biển và triển khai các loại vũ khí tấn công. Hà Nội cũng yêu cầu các quốc gia phải làm rõ yêu sách trên biển của mình theo đúng quy định của luật pháp quốc tế. Thú vị hơn, Hà Nội kêu gọi cấm thiết lập bất cứ Khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) mới nào trên Biển Đông. Continue reading “Thấy gì từ lập trường về COC của Việt Nam?”

Tương lai nào cho đối đầu Mỹ – Trung?

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

Câu chuyện Mỹ-Trung tranh giành vị trí bá chủ thế giới như một vở kịch lớn nhiều tập vẫn đang tiếp diễn, với những màn kịch vẫn còn chưa biết. Tuy Mỹ-Trung ngừng bắn đã gần một tháng (từ 1/12/2018), nhưng con đại bàng Mỹ và con rồng Trung Quốc vẫn đang vờn nhau. Thỏa thuận ngừng bắn 90 ngày để đàm phán như một khoảng lặng trước cơn bão lớn. Bước vào năm mới 2019 với những bất định từ đối đầu Mỹ – Trung, chúng ta thử điểm lại một số sự kiện trong năm cũ 2018, vì câu chuyện năm mới thường bắt đầu từ năm cũ.

Cuối năm cũ có gì mới?

Hai năm qua, đã có 12 quan chức hàng đầu trong chính quyền Trump từ chức (hoặc bị sa thải). Bộ trưởng quốc phòng James Mattis là “người lớn” và vị tướng cuối cùng phải ra đi, sau H.R. McMaster (Cố vấn An ninh Quốc gia) và John Kelly (Chánh văn phòng Nhà Trắng). Tuy tin này không bất ngờ, nhưng Mattis từ chức chủ yếu vì bất đồng quan điểm với Trump về quyết định rút quân đột ngột khỏi Syria làm “giọt nước tràn li”. Điều đó càng bộc lộ tình trạng bất hòa và bất ổn trong Nhà Trắng.  Đơn từ chức của Mattis đã nói lên nhiều điều. Continue reading “Tương lai nào cho đối đầu Mỹ – Trung?”

02/01/1492: Vương quốc Hồi giáo Granada sụp đổ

Nguồn: Reconquest of Spain, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1492, Vương quốc Granada rơi vào tay các lực lượng Thiên chúa giáo của Vua Ferdinand V và Nữ hoàng Isabella I, và người Moor mất đi chỗ đứng cuối cùng của mình ở Tây Ban Nha.

Tọa lạc tại ngã ba sông Darro và Genil ở miền nam Tây Ban Nha, thành phố Granada là một pháo đài của người Moor, nơi đã trỗi dậy mạnh mẽ dưới triều đại Sultan Almoravid vào thế kỷ thứ 11. Năm 1238, Cuộc Tái chinh phục của Thiên chúa giáo đã buộc người Hồi giáo Tây Ban Nha phải rút về phía nam, và vương quốc Granada được thành lập như là nơi ẩn náu cuối cùng cho nền văn minh của người Moor. Continue reading “02/01/1492: Vương quốc Hồi giáo Granada sụp đổ”

Thế nào là Đại học hàng đầu thế giới? (P4)

Tác giả: Dương Phúc Gia (Trung Quốc) | Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

4. Đại học hàng đầu thích những sinh viên như thế nào?

Trong số ngót 23 nghìn học sinh ưu tú trên toàn thế giới nộp đơn xin vào Đại học Harvard năm 2007, chỉ có 2.058 người từ 79 nước trúng tuyển. Đây là tỷ lệ trúng tuyển kỷ lục lịch sử, chỉ có khoảng 9% người gặp may. Vậy Đại học hàng đầu thực sự cần tuyển chọn những học sinh như thế nào?

Phát huy năng lực tính sáng tạo và tính tập thể 

Trong số 2058 người gặp may nói trên, có một học sinh chưa đầy 18 tuổi, tên là Ngô Sinh Vĩ,[1] được dư luận hết sức quan tâm. Anh đỗ thủ khoa tốt nghiệp cấp III (trong số thí sinh xin vào Harvard có khoảng 3.000 thủ khoa như vậy); và đạt 2380 điểm thành tích thi toàn quốc Mỹ (tức thi SAT, hàng năm có 7 dịp thi, điểm số cao nhất là 2400), – nhưng trong số thí sinh cũng có không ít người đạt 2400 điểm SAT. Continue reading “Thế nào là Đại học hàng đầu thế giới? (P4)”

01/01/1942: Ký Tuyên bố Liên Hiệp Quốc

Nguồn: United Nations created, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1942, Tổng thống Franklin D. Roosevelt và Thủ tướng Winston Churchill đã cùng nhau đưa ra Tuyên bố Liên Hiệp Quốc, được ký bởi đại diện của 26 quốc gia. Các bên ký kết cam kết sẽ tạo ra một tổ chức gìn giữ hòa bình quốc tếsau chiến tranh.

Ngày 22/12/1941, Churchill đến Washington, D.C. để tham dự Hội nghị Arcadia, một cuộc thảo luận với Roosevelt về một chiến lược chiến tranh thống nhất giữa Anh và Mỹ, đồng thời cũng nói về nền hòa bình tương lai. Cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng đã buộc Mỹ phải tham chiến, và khi ấy, điều quan trọng là cả Anh lẫn Mỹ là thành lập mặt trận thống nhất chống lại các cường quốc phe Trục. Continue reading “01/01/1942: Ký Tuyên bố Liên Hiệp Quốc”

Tại sao Fed vẫn tăng lãi suất?

Nguồn: Martin Feldstein, “Why Is the Fed Still Raising Interest Rates?”, Project Syndicate, 27/12/2018.

Biên dịch: Lê Hồng Hiệp

Đầu tháng này, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã bỏ phiếu nhất trí tăng lãi suất ngắn hạn thêm 0,25%, đưa tỷ lệ này từ mức 2,25% lên 2,5%. Đây là lần tăng thứ tư trong 12 tháng, một chuỗi diễn tiến đã được dự kiến ​​một năm trước, và các thành viên FOMC cũng chỉ ra rằng sẽ có thêm hai lần tăng nữa, mỗi lần 0,25%, trong năm 2019. Thông báo này sớm gặp phải sự phản đối rộng khắp.

Các nhà phê bình lưu ý rằng tăng trưởng kinh tế đã chậm lại trong quý hiện tại và biện pháp tính lạm phát ưa thích của Fed (dựa trên tỷ lệ tăng giá của chi tiêu tiêu dùng) đã giảm xuống dưới mục tiêu chính thức là 2%. Do Fed từ lâu đã nói rằng chính sách lãi suất của cơ quan này được quyết định dựa trên dữ liệu, vậy tại sao Fed lại tiếp tục kế hoạch được công bố trước đó nhằm tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ? Continue reading “Tại sao Fed vẫn tăng lãi suất?”

31/12/1600: Công ty Đông Ấn được cấp điều lệ

Nguồn: Charter granted to the East India Company, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1600, Nữ hoàng Elizabeth I của Anh đã cấp một bản điều lệ chính thức cho các thương nhân London giao dịch ở Đông Ấn, với hy vọng phá vỡ sự độc quyền của Hà Lan trong buôn bán gia vị tại khu vực mà ngày nay là Indonesia.

Trong vài thập niên đầu tiên của mình, Công ty Đông Ấn đạt được ít bước tiến ở Đông Ấn hơn so với ở chính Ấn Độ, nơi họ có được các đặc quyền thương mại không ai sánh kịp được ban bởi các hoàng đế Mogul của Ấn Độ. Đến thập niên 1630, công ty này gần như đã hoàn toàn từ bỏ hoạt động ở Đông Ấn để tập trung vào hoạt động thương mại nhiều lợi nhuận với hàng dệt may Ấn Độ và trà Trung Quốc. Continue reading “31/12/1600: Công ty Đông Ấn được cấp điều lệ”

Cuộc đấu tranh đòi đất đầu tiên trong bang giao Việt-Trung (P5)

Tác giả: Hồ Bạch Thảo

5. Tiếp tục ngoại giao đòi đất cùng vụ án Lê Văn Thịnh

Theo Toàn Thư, Lê Văn Thịnh được thăng chức Thái sư vào năm Quảng Hựu thứ nhất [1085]; Thái sư là chức quan cao nhất dưới thời quân chủ; thăng sau lúc đi sứ về; chứng tỏ vua Lý Nhân Tông thưởng  cho Văn Thịnh vì có công trong việc giành lại đất. Tuy nhiên nhà Vua vẫn chưa hài lòng việc nhà Tống không chịu trả lại các động Vật Dương, Vật Ác;[1] nên vẫn tiếp tục liên lạc ngoại giao đòi hỏi. Vua Triết Tông lấy cớ mới lên ngôi, phải tuân theo mệnh của vua cha không thể sửa đổi, bèn từ chối: Continue reading “Cuộc đấu tranh đòi đất đầu tiên trong bang giao Việt-Trung (P5)”

30/12/1853: Biên giới phía Nam nước Mỹ được thiết lập

Nguồn: Southern U.S. border established, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1853, James Gadsden, Đại sứ Mỹ tại Mexico và Antonio Lopez de Santa Anna, Tổng thống Mexico, đã ký kết Hiệp ước Gadsden (Gadsden Purchase) tại Mexico City. Hiệp ước này giải quyết tranh chấp về vị trí của biên giới Mexico phía tây El Paso, Texas, và thiết lập các ranh giới cuối cùng của miền Nam nước Mỹ. Với cái giá 15 triệu đô la, sau giảm còn 10 triệu, người Mỹ đã mua lại khoảng 30.000 dặm vuông đất ở phía nam, nơi mà nay chính là New Mexico và Arizona. Continue reading “30/12/1853: Biên giới phía Nam nước Mỹ được thiết lập”

29/12/1962: Sài Gòn công bố thành công của “ấp chiến lược”

Nguồn: Saigon announces success of strategic hamlet program, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1962, Sài Gòn thông báo rằng 4.077 ấp chiến lược (strategic hamlet) đã được hoàn thành trong tổng số dự kiến là 11.182 ấp. Con số này cũng cho thấy 39% dân số miền Nam Việt Nam đã được đưa về sinh sống tại ấp chiến lược, nhưng các quan chức Mỹ cho rằng những con số này có vấn đề. Continue reading “29/12/1962: Sài Gòn công bố thành công của “ấp chiến lược””

Cuộc đấu tranh đòi đất đầu tiên trong bang giao Việt-Trung (P4)

Tác giả: Hồ Bạch Thảo

4. Ngoại giao đòi lại đất: các phái đoàn Lương Dụng Luật, Đào Tông Nguyên, Lê Văn Thịnh

Về việc nhà Tống trả đất cho nước Đại Việt vào năm Nguyên Phong thứ 2 [1079]; chính sử Trung Quốc như Tống Sử[1]  chép “ bèn đem tất cả 4 châu 1 huyện trả lại (乃悉以四州一縣還之), Tục Tư Trị Thông Giám Trường Biên[2] ghi “bỏ Thuận Châu, đưa đất này cho Giao Chỉ (廢順州,以其地畀交阯). Nhưng dân và triều đình Đại Việt không tin những lời tuyên bố huyênh hoang; “kẻ nằm trong chăn biết có rận”, cẩn thận xét thấy việc trả như vậy là chưa đủ, bèn tiếp tục đòi hỏi. Cuối cùng vua Tống đành phải chấp nhận cho xét lại; lệnh đặt nơi bàn bạc về biên giới, đích thân đặt tên là Kế nghị biện chính cương chí sở (計議辦正疆至所 – Nơi bàn bạc sửa lại đúng cương giới). Continue reading “Cuộc đấu tranh đòi đất đầu tiên trong bang giao Việt-Trung (P4)”

28/12/1972: Hà Nội trở lại đàm phán hòa bình Paris

Nguồn: Hanoi announces return to the Paris peace talks, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1972, sau 11 ngày Mỹ ném bom suốt ngày đêm (ngoại trừ 36 giờ ngừng ném để kỷ niệm Giáng sinh), các quan chức Bắc Việt đã đồng ý quay lại đàm phán hòa bình ở Paris.

Chiến dịch không kích Linebacker II được khởi xướng vào ngày 18 tháng 12 bởi Tổng thống Richard Nixon khi Bắc Việt bước ra khỏi các cuộc đàm phán hòa bình ở Paris và từ chối tối hậu thư của ông để trở lại bàn đàm phán. Trong quá trình ném bom, 700 cuộc không kích bằng B-52 và hơn 1.000 cuộc không kích bằng máy bay cường kích đã thả khoảng 20.000 tấn bom, chủ yếu trên khu vực đông dân cư giữa Hà Nội và Hải Phòng. Continue reading “28/12/1972: Hà Nội trở lại đàm phán hòa bình Paris”

Bốn điểm nóng và tương lai an ninh châu Á

Tác giả: Sam Bateman | Biên dịch: Đinh Nho Minh

The Four Flashpoints: How Asia Goes to War. Tác giả: Brendan Taylor. Melbourne, Australia: La Trobe University Press, 2018. Bìa mềm: 241pp.

Bốn điểm nóng của Châu Á được nhiều người biết đến gồm: Bán đảo Triều Tiên, Biển Hoa Đông, Biển Đông và Đài Loan. Cả bốn nơi này đều có đặc điểm là tồn tại căng thẳng âm ỉ, có nguy cơ rơi vào chiến tranh với ảnh hưởng rất lớn và sâu rộng. Đã có rất nhiều sách phân tích bình luận về các điểm nóng, nhưng Brendan Taylor đi xa hơn nữa bằng việc vẽ một bức tranh chung cho thấy bốn điểm nóng này đang làm xấu đi môi trường chiến lược của Châu Á. Taylor phác họa cách thức khủng hoảng có thể xảy ra như thế nào ở mỗi điểm nóng và lập luận rằng chỉ có thể tránh khủng hoảng bằng cách hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa chúng với nhau. Taylor cho rằng khả năng xảy ra một cuộc chiến lớn ở Châu Á là lớn hơn so với mọi người lầm tưởng, vì khu vực có khả năng “trượt vào khủng hoảng” (trang 177), với sức ép từ cả bốn điểm nóng đẩy khu vực gần hơn tới đụng độ. Continue reading “Bốn điểm nóng và tương lai an ninh châu Á”

27/12/1942: Đức chiêu mộ binh sĩ Liên Xô

Nguồn: Germans form the Smolensk Committee to enlist Soviet soldiers, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1942, quân đội Đức bắt đầu chiêu mộ các tù nhân chiến tranh để chống lại Liên Xô. Tướng Andrei Vlasov, một anh hùng chiến tranh của Liên Xô đã chuyển sang chống cộng và trở thành chỉ huy của đội quân phản bội Liên Xô này.

Vlasov trở thành quân nhân kể từ năm 1919, khi mới 19 tuổi, ông gia nhập Hồng Quân mới thành lập để chiến đấu trong Nội chiến Nga. Sau khi gia nhập Đảng Cộng sản vào năm 1930, ông trở thành cố vấn quân sự cho Tưởng Giới Thạch. Trở về Liên Xô vào năm 1939, Vlasov được giao quyền lãnh đạo Quân đoàn Thiết giáp 4. Ông đã làm nên tên tuổi của mình khi bảo vệ thành công Kiev và Moskva trước quân xâm lược Đức, thậm chí nhận Huân chương Lenin vào năm 1941, và sau đó là Huân chương cờ đỏ (Order of the Red Banner) với cương vị Tư lệnh của Quân đoàn 20. Continue reading “27/12/1942: Đức chiêu mộ binh sĩ Liên Xô”

Thế nào là Đại học hàng đầu thế giới? (P3)

 

Tác giả: Dương Phúc Gia (Trung Quốc) | Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

3. Đại học hàng đầu cần chú trọng những gì?

Giáo dục đại học phải đào tạo công dân tốt 

Vì sao nước Mỹ là siêu cường quốc? Trước hết Mỹ là một nước lớn về giáo dục, hơn nữa là cường quốc giáo dục. Tỷ lệ học sinh nhập học giáo dục cao đẳng Mỹ hiện nay đã vượt trên 90%.

Trung Quốc chúng ta cũng là một nước lớn giáo dục; tỷ lệ học sinh nhập học giáo dục cao đẳng đã từ 1,4% năm 1978 tăng lên 23% hiện nay; tổng số sinh viên đã vượt quá 20 triệu, thứ nhất thế giới về số lượng sinh viên, nhưng chúng ta vẫn chưa phải là một cường quốc giáo dục. Continue reading “Thế nào là Đại học hàng đầu thế giới? (P3)”

26/12/2004: Sóng thần tàn phá bờ biển Ấn Độ Dương

Nguồn: Tsunami devastates Indian Ocean coast, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 2004, một trận động đất mạnh ngoài khơi bờ biển Sumatra, Indonesia đã dẫn đến một cơn sóng thần khiến nhiều người tử vong, đồng thời tàn phá bờ biển Ấn Độ Dương. Đây là trận động đất mạnh thứ hai từng được ghi nhận và ước tính 230.000 người chết đã khiến thảm họa này trở thành một trong 10 thảm họa tồi tệ nhất mọi thời đại.

Vào 7 giờ 58 phút sáng, một trận động đất khủng khiếp đã xảy ra ở bên dưới Ấn Độ Dương,  cách Sumatra 160 dặm về phía tây. Không chỉ được ghi nhận với cường độ 9,3 độ (chỉ có trận động đất ở Chile vào năm 1960 được đo với cường độ cao hơn ở mức 9.5 độ, mặc dù có thể đã có những cơn địa chấn mạnh hơn trước khi thiết bị đo địa chấn được phát minh ra) và kéo dài gần 10 phút, trận động đất đã nâng toàn bộ 750 dặm bề mặt đường đứt gãy nằm dưới đáy biên lên tới độ cao 40 feet (12,2m). Continue reading “26/12/2004: Sóng thần tàn phá bờ biển Ấn Độ Dương”

Cuộc đấu tranh đòi đất đầu tiên trong bang giao Việt-Trung (P3)

Tác giả: Hồ Bạch Thảo

3. Ngoại giao đòi lại đất: Các phái đoàn Lý Kế Nguyên, Đào Tông Nguyên

Người xưa có câu “Tiên lễ hậu binh”, có ý khuyên dùng nghi lễ ngoại giao trước, nếu không có kết quả mới phải dùng binh. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngược lại, đôi khi phải dùng binh biểu dương lực lượng khiến đối phương bối rối, mới đề nghị giải pháp ngoại giao.

Tình hình Trung Quốc vào thời Tống Thần Tông năm Hy Ninh thứ 10 [1077],  phía bắc bị các nước Liêu, Hạ gây áp lực; phía nam sau khi quân Tống rút, quân Đại Việt theo sau lưng và chiếm lại được huyện Quang Lang. Bấy giờ vua Đại Việt sai Sứ thần Lý Kế Nguyên đến biên giới ngỏ lời xin trả lại đất. Lời yêu cầu đúng lúc, vua Tống cũng muốn giải quyết cho yên việc tại phương nam, bèn theo lời đề nghị của Kinh lược Quảng Nam Tây Lộ, hứa trả lại đất sau khi nước Đại Việt trả tù binh bị bắt trước kia tại 3 châu Ung, Khâm, Liêm: Continue reading “Cuộc đấu tranh đòi đất đầu tiên trong bang giao Việt-Trung (P3)”