Dân chủ hóa Việt Nam: Một cách nhìn không định kiến

Tác giả: Lê Vĩnh Triển

Môi trường chính trị Việt Nam tương đối khó nắm bắt. Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCS) nắm quyền kiểm soát chính trị một cách tuyệt đối như đã nêu trong hiến pháp của nước này. Điều đó thường dẫn đến việc đàn áp những người hoạt động chính trị và bất đồng chính kiến. Thành phần chính trị này có khuynh hướng chung là chống đảng cộng sản, họ tuy có thể khác nhau về cách thức hoạt động cũng như mục tiêu, nhưng thường chia sẻ quan điểm chung là ĐCS không hiệu quả trong việc quản lý kinh tế đất nước cũng như trong việc đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Hầu hết những người này tin rằng ĐCS nên nhường bước và thậm chí cần được loại bỏ trong tương lai dân chủ của đất nước. Continue reading “Dân chủ hóa Việt Nam: Một cách nhìn không định kiến”

09/04/1940: Đức xâm lược Na Uy và Đan Mạch

Nguồn: Germany invades Norway and Denmark, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1940, nhiều tàu chiến Đức đã cập các cảng lớn của Na Uy, từ Narvik đến Oslo, đưa hàng ngàn quân lính vào xâm chiếm Na Uy. Cùng lúc đó, lực lượng Đức cũng chiếm Copenhagen và một số thành phố khác của Đan Mạch.

Quân Đức có thể vượt qua hệ thống mìn mà người Anh đã cho lắp đặt xung quanh các cảng Na Uy vì quân đồn trú ở các vùng này đã được lệnh cho phép người Đức tiến vào mà không chống cự. Lệnh này đến từ một vị chỉ huy Na Uy, người trung thành với cựu Ngoại trưởng Na Uy thân phát xít là Vidkun Quisling. Nhiều giờ sau cuộc đổ bộ, Đại sứ Đức ở Oslo yêu cầu Na Uy đầu hàng, nhưng chính phủ Na Uy đã từ chối. Người Đức liền đáp trả bằng một cuộc xâm lược nhảy dù và lập ra chế độ bù nhìn do Quisling lãnh đạo (cái tên Quisling sau này trở thành từ đồng nghĩa với “kẻ phản bội.”) Continue reading “09/04/1940: Đức xâm lược Na Uy và Đan Mạch”

Vai trò của Singapore trong tranh chấp Biển Đông

Biên dịch: Hoàng Lan

Là một quốc gia nhỏ bé, khan hiếm tài nguyên, Singapre luôn nhận thực không thể dựa vào sức mạnh bản thân để phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc gia. Đây chính là đặc trưng “văn hóa khủng hoảng” nước nhỏ của Singapre. Và đó chính là nguyên nhân khiến Singapre rất lo sợ cục diện cân bằng nước lớn ở Biển Đông bị phá vỡ.

Hiện nay, tranh chấp Biển Đông đang dần nguội đi, thái độ của Philippines – nước thúc đẩy đưa vấn đề biển Đông ra tòa án quốc tế, đã có sự chuyển biến mang tính mâu thuẫn, Tổng thống Duterte đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, bày tỏ rõ ràng việc gác lại tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc, điều này đã khiến vấn đề Biển Đông phát triển theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Tại thời điểm này, Singapore lại khiến người ta bất ngờ khi quan tâm sâu sắc vấn đề Biển Đông trong các hội nghị quốc tế. Continue reading “Vai trò của Singapore trong tranh chấp Biển Đông”

08/04/1778: John Adams đến Paris để thay thế Silas Deane

Nguồn: John Adams arrives in Paris to replace Silas Deane, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1778, Tổng thống tương lai, John Adams, đã đến Paris để thay thế cho cựu thành viên của Quốc hội Lục địa, Silas Deane, trên cương vị thành viên của đoàn ngoại giao đại diện cho lợi ích của nước Mỹ.

Deane đã được Quốc Hội triệu hồi sau khi ông này bị nhà ngoại giao Arthur Lee buộc tội chiếm đoạt các quỹ tại Pháp. Deane sinh ra và lớn lên ở Connecticut và học tập tại Yale; còn Arthur Lee là một người Virginia được hưởng nền giáo dục và con đường sự nghiệp của giới tinh hoa Anh khi cách mạng Mỹ nổ ra. Là người em ít được biết đến của Francis Lightfoot Lee và Richard Henry Lee, Arthur Lee đã rời thuộc địa (Mỹ) để ghi danh theo học trường nội trú quý tộc Eton ở Anh. Sau đó, ông tiếp tục học ngành y khoa tại Đại học Edinburgh nổi tiếng ở Scotland, và nhận bằng tốt nghiệp vào năm 1765. Continue reading “08/04/1778: John Adams đến Paris để thay thế Silas Deane”

07/04/1963: Tito được bầu làm Tổng thống suốt đời

Nguồn: Tito is made president for life, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1963, một hiến pháp mới của Nam Tư đã tuyên bố Tito là Tổng thống suốt đời của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Nam Tư mới được thành lập.

Trước đây từng được biết đến với cái tên Josip Broz, Tito sinh ra trong một gia đình nông dân đông con ở Croatia vào năm 1892. Lúc đó, Croatia vẫn là một phần của đế quốc Áo – Hung. Năm 1913, Broz gia nhập quân đội đế quốc. Sau khi Thế chiến I nổ ra, ông chiến đấu chống lại Serbia, và năm 1915 thì được gửi tới mặt trận Nga, nơi ông bị bắt. Trong trại tù, ông chuyển sang đi theo phe Bolshevik, sang năm 1917 thì tham gia Cách mạng Tháng Mười. Ông còn là thành viên của Hồng Quân trong suốt Nội chiến Nga. Năm 1920, ông trở về Croatia, khi đó đã được sáp nhập vào Vương quốc Nam Tư đa sắc tộc nhưng do người Serb thống trị. Continue reading “07/04/1963: Tito được bầu làm Tổng thống suốt đời”

Nghệ thuật phản kháng trong thời đại của Trump

Nguồn: Nina L. Khrushcheva, “Laughing in the Dark,” Project Syndicate, 01/03/2017.

Biên dịch: Dương Trường Phúc | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Là một cựu công dân Liên Xô, tôi có thể nói với bạn điều này: khi giới nghệ sĩ lên tiếng chống lại một hệ thống chính trị thì đó chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt cho hệ thống chính trị đó. Và khi phát ngôn của họ làm người ta lo lắng thấy rõ thì nhiều khả năng là hệ thống đó có vấn đề.

Trong một nền dân chủ, nghệ thuật có thể đơn thuần là bị bỏ qua. Tất nhiên, người ta có thể trân trọng văn hóa, nhưng đó là lựa chọn của mỗi người chứ không phải là điều cần thiết. Sự thờ ơ (đối với nghệ thuật) là một điều xa xỉ được ban cho những người mà các quyền tự do của họ được bảo vệ tốt. Tuy nhiên, khi các quyền tự do ấy bị đe dọa, nghệ thuật lại trở thành một tuyến phòng thủ quan trọng. Ngày nay, Hoa Kỳ đang học được bài học ấy. Continue reading “Nghệ thuật phản kháng trong thời đại của Trump”

06/04/1941: Đức xâm lược Nam Tư và Hy Lạp

Nguồn: Germany invades Yugoslavia and Greece, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1941, không quân Đức đã bắt đầu Chiến dịch Castigo – đánh bom Belgrade (Thủ đô Nam Tư) và cho 24 sư đoàn cùng 1.200 xe tăng tiến vào Hy Lạp.

Đợt tấn công vào Nam Tư đã diễn ra nhanh chóng và tàn bạo, một hành động khủng bố dẫn đến cái chết của 17.000 thường dân – đây là con số thương vong dân thường trong một ngày lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Continue reading “06/04/1941: Đức xâm lược Nam Tư và Hy Lạp”

Thế yếu của Mỹ trong Thượng đỉnh Trump – Tập

Tác giả: Lê Hồng Hiệp

Những thế kỷ trước đây, các hoàng đế Trung Hoa sẽ không bao giờ du hành tới một quốc gia khác để gặp các vị tân vương của nước đó. Thay vào đó, tân vương của các nước láng giềng phải thân chinh đến kinh đô Trung Hoa hoặc cử các sứ thần sang để nhận sắc phong từ Thiên Tử.

Vì vậy, việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý đi hàng nghìn dặm để tới gặp tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Miami thay vì đón tiếp ông Trump tại một thành phố của Trung Quốc cho thấy ở một mức độ nào đó Trung Quốc đang chấp nhận thế yếu của mình trong quan hệ với Hoa Kỳ. Nhưng điều đó có thể thay đổi rất nhanh chóng nếu Hoa Kỳ không nỗ lực để duy trì vị thế bá chủ toàn cầu hiện nay của mình. Continue reading “Thế yếu của Mỹ trong Thượng đỉnh Trump – Tập”

Trung Quốc tình cờ lãnh đạo thế giới?

Nguồn: Amitai Etzioni, “China: The Accidental World Leader?”, The Diplomat, 13/02/2017.
Biên dịch: Nam Lê | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Vị tổng thống bất thường của Hoa Kỳ đã khơi gợi những phản ứng bất thường. Sự kêu gọi chủ nghĩa cô lập và bảo hộ mậu dịch của ông đã khiến nhiều chuyên gia và truyền thông về chính sách đối ngoại bàn tán về việc tìm kiếm một nguồn gốc cho một trật tự thế giới mới. Tất cả đều nhanh chóng đề xuất Trung Quốc như một ứng cử viên có khả năng và sẵn lòng trở thành một lãnh đạo thế giới mới và làm nên một trật tự thế giới mới.

Đây là sự thay đổi nhận thức đột ngột. Cho đến cuộc bầu cử ở Mỹ hôm mùng 8 tháng 11, Trung Quốc được xếp vào danh sách những mối đe dọa cho trật tự thế giới bởi chính các chuyên gia đối ngoại này, ngay phía dưới Nga và Bắc Triều Tiên, và phía trên Iran. Trung Quốc bị tố rằng đã chiếm đoạt một vùng lớn Biển Đông, và được coi là một mối nguy cho tự do hàng hải, một rào cản cho thương mại tự do (Trung Quốc bị loại trừ khỏi đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương). Continue reading “Trung Quốc tình cờ lãnh đạo thế giới?”

05/04/1792: Washington lần đầu thực hiện quyền phủ quyết

Nguồn: Washington exercises first presidential veto, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1792, George Washington đã lần đầu tiên thực hiện quyền phủ quyết của Tổng thống đối với một dự luật của Quốc Hội. Dự luật này đưa ra một kế hoạch mới nhằm chia lại ghế trong Hạ viện, theo đó làm tăng số ghế của các tiểu bang miền Bắc. Sau khi thảo luận với nội các vốn đang bị chia rẽ chính trị, Washington, người đến từ bang miền Nam Virginia, cuối cùng đã quyết định kế hoạch này là vi hiến, vì việc bổ sung thêm đại diện cho một số tiểu bang sẽ làm số dân biểu tăng lên cao hơn con số được quy định trong Hiến pháp.

Sau cuộc thảo luận với Tổng thống, Jefferson đã viết trong một lá thư rằng việc bỏ phiếu ủng hộ hoặc chống lại dự luật đã được phân chia hoàn toàn theo ranh giới địa lý giữa các bang miền Bắc và miền Nam. Jefferson cũng nhận thấy rằng Washington lo ngại hành động phủ quyết có thể khiến ông bị hiểu lầm là thiên vị các bang miền Nam. Continue reading “05/04/1792: Washington lần đầu thực hiện quyền phủ quyết”

Cần chấm dứt ngay chiến tranh thương mại Trung – Hàn

Nguồn: Lee Jong-wha, “The Sino-Korean Trade War Must End”, Project Syndicate, 22/03/2017.

Biên dịch: Chu Tuấn Việt

Hàn Quốc đã quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ, và khiến Trung Quốc nổi giận. Lãnh đạo Trung Quốc lo ngại rằng hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD), với khả năng giám sát các chuyến bay và các vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ Trung Quốc, sẽ gây hại cho an ninh của họ và phá vỡ cân bằng chiến lược trong khu vực. Nhưng chừng nào Bắc Triều Tiên còn là mối đe dọa sâu sắc đối với an ninh trên bán đảo Triều Tiên, sự phản đối của Trung Quốc đối với hệ thống này là vô ích và hết sức tiêu cực.

Trong khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ triển khai THAAD trước khi Hàn Quốc tổ chức bầu cử tổng thống bất thường vào ngày 9 tháng Năm, Trung Quốc gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế với hy vọng buộc vị Tổng thống sắp tới của Hàn Quốc phải cân nhắc lại. Hiện tại các ngành công nghiệp du lịch, sản xuất hàng tiêu dùng và giải trí của Hàn Quốc bị thiệt hại nặng. Continue reading “Cần chấm dứt ngay chiến tranh thương mại Trung – Hàn”

04/04/1968: Martin Luther King Jr. bị ám sát

Nguồn: Dr. King is assassinated, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1968, khoảng 6 giờ chiều, tại Memphis, Tennessee, Martin Luther King Jr. đã bị bắn chết khi đang đứng trên ban công tầng hai của Khách sạn Lorraine, ngay bên ngoài căn phòng của ông. Nhà lãnh đạo dân quyền đến Memphis để hỗ trợ một cuộc đình công của công nhân vệ sinh và đang trên đường đi ăn tối thì bị một viên đạn bắn vào hàm khiến tủy sống bị cắt đứt. King được tuyên bố qua đời sau khi được chuyển đến bệnh viện Memphis. Khi ấy ông 39 tuổi.

Trong những tháng trước khi bị ám sát, Martin Luther King trở nên quan tâm đến vấn đề bất bình đẳng kinh tế ở Mỹ. Ông đã tổ chức Chiến dịch của Người Nghèo (Poor People’s Campaign) để tập trung vào vấn đề này, trong đó gồm một cuộc biểu tình tại Washington của những người nghèo khắp cả nước; sang tháng 03/1968, ông tới Memphis để giúp đỡ những công nhân vệ sinh người Mỹ gốc Phi đang bị đối xử bất công. Ngày 28/03, một cuộc diễu hành phản đối của công nhân do King dẫn đầu đã kết thúc bằng bạo lực và cái chết của một thiếu niên người Mỹ gốc Phi. Ông rời thành phố nhưng thề sẽ trở lại vào đầu tháng 4 để dẫn đầu một cuộc biểu tình khác. Continue reading “04/04/1968: Martin Luther King Jr. bị ám sát”

Tại sao Johnson đưa Mỹ lún sâu vào Chiến tranh Việt Nam?

Nguồn: Mark K. Updegrove, “Lyndon Johnson’s Vietnam,” The New York Times, 24/02/2017.

Biên dịch: Dương Thị Thùy Trang | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Tại sao một vị tổng thống dù hiểu rõ những rủi ro nhưng vẫn lao vào một cuộc chiến không thể thắng?

Sáng ngày 27 tháng 5 năm 1964, chỉ hơn hai tháng trước khi Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ được Quốc hội thông qua, cho phép Nhà Trắng nắm quyền chỉ huy quân đội để làm những việc cần thiết ở Đông Nam Á, Tổng thống Lyndon B. Johnson đã gọi hai cuộc điện thoại.

Cuộc đầu tiên, được nhật ký điện thoại ghi nhận lúc 10:55, là với thượng nghị sĩ Richard B. Russell thuộc Đảng Dân chủ của tiểu bang Georgia, chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện. “Ông nghĩ sao về vấn đề Việt Nam?” Johnson hỏi thượng nghị sĩ, một người bạn và cũng là người cố vấn lâu năm. “Tôi muốn nghe ông nói chuyện một chút.” Continue reading “Tại sao Johnson đưa Mỹ lún sâu vào Chiến tranh Việt Nam?”

03/04/1972: Nixon yêu cầu đáp trả Bắc Việt

Nguồn: Nixon orders response to North Vietnamese invasion, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1972, Mỹ đã chuẩn bị hàng trăm máy bay B-52 và máy bay ném bom để có thể dùng cho các cuộc không kích nhằm ngăn chặn cuộc tấn công mới nhất của Bắc Việt. Từ Philippines, hàng không mẫu hạm Kitty Hawk đã được chuyển tới, gia nhập vào đội tàu sân bay ngoài khơi bờ biển Việt Nam, để hỗ trợ thêm về không quân.

Đợt tấn công này là động thái mở đầu Chiến dịch Nguyễn Huệ của Bắc Việt (một phần trong Chiến dịch Xuân – Hè 1972, mà Việt Nam Cộng Hòa gọi là Mùa hè đỏ lửa, còn Mỹ gọi là Easter Offensive.) Đây là một cuộc xâm lăng lớn của Bắc Việt nhằm chiếm các vị trí quyết định, từ đó giành được chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến. Lực lượng tấn công bao gồm 14 sư đoàn bộ binh và 26 trung đoàn riêng biệt, với hơn 120.000 lính và khoảng 1.200 xe tăng và phương tiện thiết giáp khác. Các mục tiêu chính của quân Bắc Việt gồm Quảng Trị ở miền bắc, Kontum ở Tây Nguyên, và An Lộc ở miền Nam. Continue reading “03/04/1972: Nixon yêu cầu đáp trả Bắc Việt”

Liệu thị trường có thể quá tự do không?

Nguồn:Can markets be too free?“, The Economist, 02/01/2017

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Khi được hỏi tại sao Cục Dự trữ Liên bang (Fed) lại thất bại trong việc chẩn đoán tình trạng cho vay ngân hàng lỏng lẻo vốn cuối cùng đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Alan Greenspan, cựu chủ tịch Fed, cho biết ông đã có một mô hình sai. Ông đã giả định rằng các chủ ngân hàng, vốn hành động vì lợi ích của mình, sẽ không thể phá hoại ngân hàng của chính mình. Ông ta đã sai, và kể từ đó quy định đối với các ngân hàng đã trở nên chặt chẽ hơn.

Trên thực tế, một phần do cuộc khủng hoảng và các rối loạn chính trị mà cuộc khủng hoảng đã giúp làm gia tăng (như Brexit, hay việc Donald Trump đắc cử), nên thành kiến chống lại việc can thiệp vào các thị trường (về tín dụng, hàng hoá thương mại quốc tế, và những thứ khác) đã trở nên suy yếu đáng kể. Câu hỏi cho các nhà hoạch định chính sách dường như không còn là “Làm thế nào để tự do hóa thị trường?”. Mà thay vào đó, nó trở thành “Liệu thị trường có thể quá tự do không?” Continue reading “Liệu thị trường có thể quá tự do không?”

Trump trong mắt người Trung Quốc

Nguồn: Jeffrey N. Wasserstorm, “Trump Through Chinese Eyes”, Project Syndicate, 10/01/2017.

Biên dịch: Ngô Việt Nguyên | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Khi Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm ngoái, ông ta có rất nhiều người hâm mộ ở Trung Quốc. Nhưng mức ủng hộ dành cho Trump đã tụt dốc nhanh chóng từ sau đó, bởi vì những phát ngôn – thường là thông qua Twitter của ông ta – về một số vấn đề gặp nhiều tranh cãi, như là Đài Loan và Biển Đông. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên mà quan điểm của Trung Quốc về Mỹ đã xấu đi nhanh chóng như thế.

Sự thay đổi nhanh chóng của dư luận Trung Quốc với Trump gợi nhớ tới những gì đã xảy ra đối với Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson sau khi ông tái đắc cử một thế kỷ về trước. Vào lúc đó, nhiều tri thức Trung Quốc, bao gồm một Mao Trạch Đông trẻ tuổi, đã ngưỡng mộ Wilson, một nhà nghiên cứu chính trị và là cựu chủ tịch của Đại học Princeton. Nhưng vào năm 1919, Wilson ủng hộ Hiệp ước Versailles, với điều khoản cho phép chuyển giao những tô giới cũ của Đức ở tỉnh Sơn Đông cho Nhật, chứ không trao trả lại cho Trung Quốc. Wilson nhanh chóng đánh mất ánh hào quang của mình ở Trung Quốc. Continue reading “Trump trong mắt người Trung Quốc”

02/04/1917: Wilson yêu cầu Quốc hội Mỹ tuyên chiến

Nguồn: Woodrow Wilson asks U.S. Congress for declaration of war, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

“Thế giới phải là nơi an toàn cho dân chủ,” Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson đã tuyên bố như vậy vào ngày này năm 1917, khi ông xuất hiện trước Quốc Hội để yêu cầu tuyên chiến với Đức.

Dưới thời Wilson, người từng giữ chức Hiệu trưởng Đại học Princeton và Thống đốc bang New Jersey, sau đó trở thành ông chủ Nhà Trắng vào năm 1912, Mỹ đã tuyên bố trung lập từ giai đoạn đầu Thế chiến I (mùa hè năm 1914.) Ngay cả khi khi quân Đức đánh chìm tàu Lusitania của Anh vào tháng 05/1915 – khiến 1.201 người thiệt mạng, trong đó có 128 người Mỹ, gây ra sự phẫn nộ trên toàn nước Mỹ và buộc Wilson phải gửi lời cảnh báo mạnh mẽ đến Đức – thì tới năm 1916, ông vẫn tái đắc cử Tổng thống nhờ nền tảng tranh cử trung lập nghiêm ngặt. Cuối năm đó, Wilson thậm chí còn cố gắng làm trung gian hòa giải giữa hai phe, Đồng minh Hiệp ước và Liên minh Trung Tâm. Việc này được Đức hoan nghênh, nhưng cuối cùng lại bị Pháp và Anh bác bỏ. Continue reading “02/04/1917: Wilson yêu cầu Quốc hội Mỹ tuyên chiến”

Nước Úc trước tương lai bất định

Tác giả: Phạm Phú Khải

Từ 28-30/03/2017, Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) triệu tập tất cả các đại sứ, ủy viên cao cấp và tổng lãnh sự từ khắp nơi trên thế giới về thủ đô Canberra để bàn về các mục tiêu ngoại giao, thương mại và chính sách phát triển trong bối cảnh chính trị toàn cầu bất định hiện nay.

Đây là lần đầu tiên DFAT triệu tập hơn một trăm chuyên viên ngoại giao hàng đầu của mình về thủ đô để cùng nhau vạch ra một sách lược nền tảng làm lộ trình hướng dẫn cả quốc gia đối phó với những thử thách, cơ hội và nguy cơ trong vòng năm đến mười năm tới. Lộ trình này nhằm bảo vệ và phát huy quyền lợi quốc tế của Úc và định hình cung cách can dự của Úc với thế giới. Sách lược hay khung sườn này có tên gọi chính thức là Sách Trắng Chính Sách Ngoại Giao (Foreign Policy White Paper – FPWP). Continue reading “Nước Úc trước tương lai bất định”

01/04/1700: Ngày Cá tháng Tư trở nên phổ biến

Nguồn: April Fools tradition popularized, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1700, một nhóm những người thích đùa tại Anh đã bắt đầu phổ biến truyền thống ngày Cá tháng Tư hàng năm bằng cách chơi khăm lẫn nhau.

Dù ngày Cá tháng Tư (April Fools’ Day hoặc All Fools’ Day) đã được tổ chức suốt nhiều thế kỷ trong các nền văn hoá khác nhau, nhưng nguồn gốc chính xác của nó vẫn còn là một bí ẩn. Một số nhà sử học cho rằng ngày Cá tháng Tư bắt đầu từ năm 1582, khi người Pháp chuyển từ lịch Julian sang lịch Gregorian theo lời kêu gọi của Hội đồng Trent (Council of Trent, 1563) – theo đó, năm mới sẽ bắt đầu vào ngày 01/01. Continue reading “01/04/1700: Ngày Cá tháng Tư trở nên phổ biến”

31/03/1991: Khối Hiệp ước Warsaw chấm dứt tồn tại

Nguồn: Warsaw Pact ends, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1991, sau 36 năm tồn tại, khối Hiệp ước Warsaw (Vác-sa-va) – liên minh quân sự giữa Liên Xô và các “quốc gia vệ tinh” thuộc Đông Âu  – đã chính thức kết thúc. Hiệp ước Warsaw sụp đổ là dấu hiệu cho thấy Liên Xô đã mất khả năng kiểm soát các đồng minh cũ và Chiến tranh Lạnh đang dần đi đến hồi kết.

Khối Hiệp ước Warsaw được thành lập vào năm 1955, chủ yếu là để phản ứng trước việc thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Mỹ và các đồng minh Tây Âu, gồm cả nước Tây Đức mới tái vũ trang. Năm 1949, NATO đã được thành lập như một liên minh phòng thủ quân sự giữa Mỹ, Canada, và một số nước châu Âu để ngăn chặn sự bành trướng của Liên Xô sang Tây Âu. Năm 1954, các thành viên NATO đã bỏ phiếu chấp nhận sự gia nhập của Tây Đức. Phía Liên Xô đã đáp trả bằng việc thành lập Hiệp ước Warsaw, với các thành viên ban đầu gồm Liên Xô, Đông Đức, Ba Lan, Hungary, Romania, Bulgaria, Tiệp Khắc, và Albania. Continue reading “31/03/1991: Khối Hiệp ước Warsaw chấm dứt tồn tại”