Bảy trụ cột của chính sách đối ngoại dân túy

Nguồn: Lisel Hintz, Berk Esen, và Tudor Onea, “The Seven Pillars of Populist Foreign Policy,” Foreign Policy, 19/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Để hiểu cách tiếp cận thế giới của Trump, hãy nhìn vào những nhà lãnh đạo có nét tương đồng với ông.

Một nhiệm kỳ, một năm, và một tháng kể từ khi Donald Trump nhậm chức tổng thống, các nhà phân tích vẫn tiếp tục tranh luận về cách tốt nhất để hiểu chính sách đối ngoại của ông. Một số người lập luận rằng Trump đang điều chỉnh cách tiếp cận truyền thống của Washington đối với những thách thức toàn cầu mới. Những người khác lại cho rằng những quyết định bốc đồng về mặt ý thức hệ của ông cho thấy sự hiểu sai các nguồn sức mạnh của nước Mỹ. Dù tốt hay xấu, điều rõ ràng là giờ đây Trump phải đối mặt với ít hạn chế chính sách đối ngoại hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Continue reading “Bảy trụ cột của chính sách đối ngoại dân túy”

Mỹ đang đánh giá sai nghiêm trọng về tình hình Iran?

Nguồn: Ali Hashem, “The United States Is Dangerously Misreading Iran”, Foreign Policy, 23/02/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Khi Nga tấn công Ukraine vào năm 2022, cái tên drone Shahed của Iran vẫn còn hoàn toàn xa lạ với hầu hết những ai nằm ngoài giới chuyên gia quân sự quốc tế. Công chúng chỉ bắt đầu biết đến chúng qua những đoạn video trên mạng xã hội với tiếng vo ve đặc trưng, ghi lại cảnh những bầy drone giá rẻ này dội xuống chiến trường Ukraine. Dù không sở hữu công nghệ tiên tiến hay độ chính xác cao, thế mạnh cốt lõi của chúng lại nằm ở khả năng bào mòn hệ thống phòng thủ của đối phương theo thời gian. Giới chức Ukraine từng ví chúng như một “nỗi phiền toái trên không”, loại vũ khí được thiết kế để vắt kiệt nguồn lực phòng vệ hơn là tung ra một đòn đánh mang tính quyết định. Continue reading “Mỹ đang đánh giá sai nghiêm trọng về tình hình Iran?”

Tương lai cuộc thương chiến của Trump?

Nguồn: Keith Johnson, “What’s Next for Trump’s Trade War,”Foreign Policy, 23/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Phán quyết của Tối cao Pháp viện đã đẩy chiến lược thuế quan và các thỏa thuận thương mại của Tổng thống Mỹ vào tình trạng hỗn loạn.

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết liệt gia tăng các biện pháp thuế quan, bất chấp phán quyết bất lợi từ Tối cao Pháp viện vào thứ Sáu, cũng như sự thiếu hụt hỗ trợ chính trị trong nước cho các chính sách thương mại, và việc cho đến nay chính sách này vẫn chưa mang lại kết quả kinh tế tích cực nào. Continue reading “Tương lai cuộc thương chiến của Trump?”

Bốn kịch bản cho một Iran hậu chiến

Nguồn: Marc Lynch, “Four Scenarios for a Postwar Iran,” Foreign Policy, 20/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Trump muốn thay đổi chế độ nhưng không muốn một hậu quả hỗn loạn.

Có một điều chắc chắn về cuộc chiến được dự báo rộng rãi của Mỹ nhắm vào Iran: Nếu nó xảy ra, nó sẽ không bao gồm việc chiếm đóng đất nước này. Mỹ đã và đang điều động các tàu sân bay cùng trang thiết bị hỗ trợ đến Vùng Vịnh, chứ không phải lực lượng bộ binh viễn chinh cho một cuộc xâm lược, và không có bằng chứng công khai nào về bất kỳ kế hoạch hiện diện lâu dài nào tại Iran. Nếu có điều gì Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn nhất quán về khu vực này, thì đó là việc cần phải tránh một cuộc chiếm đóng kiểu Iraq, điều mà ông từng mô tả là một “sai lầm lớn.” Giống như vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolàs Maduro hồi tháng 1, vụ tiêu diệt chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Qassem Soleimani vào năm 2020, và đòn không kích triệt hạ thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah của Israel vào năm 2024, Mỹ rất có thể sẽ nhắm vào các lãnh đạo cấp cao ở Iran cùng với bộ máy đàn áp của chế độ, rồi sau đó để mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến. Continue reading “Bốn kịch bản cho một Iran hậu chiến”

“Hai Trung Đông” và 6 thách thức địa chính trị năm 2026

Nguồn: Lưu Trung Dân, 刘中民:“两个中东”分化加剧,美伊冲突规模和持续性仍将受限, Guancha, 23/02/2026.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

Hiệu ứng lan tỏa của vòng xung đột Israel-Palestine mới tiếp tục lan rộng; mức độ an ninh trên các tuyến hàng hải Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư biến động trái chiều; cuộc đối đầu Mỹ-Iran và vai trò khu vực của Israel đồng thời gia tăng; Trung Đông đang đẩy nhanh sự phân hóa giữa lằn ranh biến động và tái cấu trúc. Ảnh hưởng của các cường quốc truyền thống lên xuống thất thường, các lực lượng khu vực cạnh tranh đa điểm, sự “phân mảnh” và “tái tích hợp” đan xen cùng tồn tại, trở thành gam màu nổi bật của tình hình Trung Đông kể từ đầu năm 2026.

Trong bối cảnh đó, cần hiểu như thế nào về sự phân hóa cấu trúc của cái gọi là “Hai Trung Đông”? Liệu Syria và Yemen có phản ánh một trạng thái bình thường mới của cạnh tranh đa trung tâm trong khu vực? Liệu Israel và Thổ Nhĩ Kỳ có hình thành một trục đối đầu mới trong vấn đề Syria? Liệu diễn biến rủi ro tại Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư có tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu? Và dưới bóng đen của xung đột, liệu Trung Đông có còn không gian cho chuyển đổi và phát triển? Trang Guancha đã có cuộc đối thoại với Giáo sư Lưu Trung Dân – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Đông tại Đại học Ngoại Ngữ Thượng Hải, nhằm giải mã các động lực sâu xa và xu hướng tương lai của cục diện Trung Đông. Continue reading ““Hai Trung Đông” và 6 thách thức địa chính trị năm 2026”

Mô hình “chuyên chế thông minh” của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

Tác giả: PGS. TS. Phạm Quý Thọ

1. Tính cấp thiết của lựa chọn mô hình trong kỷ nguyên cạnh tranh công nghệ

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn được gọi bằng nhiều tên khác nhau: chuyển đổi số toàn diện, công nghiệp hóa lần thứ hai, hay “kỷ nguyên vươn mình”. Dù cách gọi nào được sử dụng, điểm chung là nhận thức rằng quỹ đạo phát triển truyền thống – dựa trên lao động giá rẻ, gia công xuất khẩu và thu hút FDI thâm dụng vốn – đã đến ngưỡng giới hạn. Không gian tăng trưởng mới sẽ phụ thuộc vào năng lực công nghệ, chất lượng thể chế và khả năng điều phối chiến lược trong môi trường cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.

Trong bối cảnh ấy, câu hỏi về mô hình phát triển không còn mang tính học thuật thuần túy. Nó trở thành vấn đề sinh tử của chiến lược quốc gia. Khi chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, khi công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo trở thành nền tảng quyền lực mới, mỗi quốc gia phải trả lời: tăng trưởng nhanh bằng cách nào, và duy trì ổn định ra sao trong quá trình chuyển đổi? Continue reading “Mô hình “chuyên chế thông minh” của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam”

Bị cô lập, Tập trực tiếp kêu gọi lòng trung thành từ binh lính

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Isolated Xi Jinping directly presses for soldiers’ loyalty,” Nikkei Asia, 19/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Nhà lãnh đạo tối cao không còn có thể tin tưởng các tướng lĩnh giữa làn sóng thanh trừng trong quân đội.

Trong một động thái bất thường phản ánh sự mất lòng tin sâu sắc đối với các tướng lĩnh, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã ca ngợi các binh sĩ cấp cơ sở trên khắp cả nước nhằm kêu gọi lòng trung thành.

Tập thực hiện bước đi này vào ngày 10/02 vừa qua, trong một dịp kiểm tra Quân Giải phóng Nhân dân và gửi lời chúc Tết Nguyên đán tới toàn thể quân nhân qua kết nối video từ Bắc Kinh. Continue reading “Bị cô lập, Tập trực tiếp kêu gọi lòng trung thành từ binh lính”

Tác động đối với Đông Nam Á từ chính sách xuất khẩu vũ khí mới của Trump

Nguồn: Derek Grossman, “Trump’s New Arms Rules Will Hit Southeast Asia”, Foreign Policy, 17/02/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Vào ngày 6 tháng 2, Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố thông qua một sắc lệnh hành pháp khác, quy định Mỹ sẽ áp dụng chiến lược xuất khẩu vũ khí mới mang tên “Nước Mỹ trên hết”. Mục tiêu của chiến lược này là “đảm bảo rằng các giao dịch bán vũ khí trong tương lai sẽ ưu tiên lợi ích của Mỹ bằng cách sử dụng các khoản mua sắm và vốn từ nước ngoài để xây dựng năng lực sản xuất của Mỹ”. Quan trọng hơn, chính quyền Trump đã thiết lập một bảng tiêu chí ưu tiên để đánh giá liệu một đồng minh hoặc đối tác có đủ điều kiện nhận vũ khí do Mỹ sản xuất hay không. Văn bản nêu rõ rằng “Mỹ sẽ ưu tiên bán và chuyển giao vũ khí cho các đối tác đã đầu tư vào khả năng tự vệ và năng lực của chính họ, có vai trò hoặc vị trí địa lý then chốt trong các kế hoạch và hoạt động của Mỹ, hoặc đóng góp vào an ninh kinh tế của Mỹ”. Continue reading “Tác động đối với Đông Nam Á từ chính sách xuất khẩu vũ khí mới của Trump”

Quan hệ Trung Quốc – Châu Âu trong trật tự toàn cầu mới

Nguồn: Wang Huiyao (Vương Huy Diệu), “Beyond Blocs,” Foreign Policy, 10/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Châu Âu và Trung Quốc sẽ không liên minh cũng không đối đầu, mà hợp tác một cách có chọn lọc.

Cuộc chơi giờ đây không còn là Trung Quốc đối đầu phương Tây, hay phương Tây đối đầu với phần còn lại của thế giới. Trên thực tế, chúng ta không còn sống trong một thế giới chia bè kết khối nữa. Thay vào đó, chúng ta đang bước vào một thế giới của sự hợp tác dựa trên từng vấn đề cụ thể.

Điều này có lẽ thể hiện rõ ràng nhất qua dòng người lãnh đạo tấp nập đến thăm Bắc Kinh. Trong những tháng gần đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Thủ tướng Ireland Micheál Martin, Thủ tướng Canada Mark Carney, và Thủ tướng Anh Keir Starmer đều đã đến thăm Trung Quốc. Thủ tướng Đức Friedrich Merz dự kiến sẽ bắt đầu chuyến thăm vào tháng 2. Thậm chí Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng được lên lịch tới thăm vào tháng 4. Continue reading “Quan hệ Trung Quốc – Châu Âu trong trật tự toàn cầu mới”

Chủ nghĩa Chuyên chế Thông minh của Trung Quốc

Nguồn: Jennifer Lind, “China’s Smart Authoritarianism,” Foreign Affairs, 10/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Đảng cộng sản đã cân bằng giữa kiểm soát và đổi mới như thế nào?

Quan niệm phổ biến từ lâu luôn cho rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ trở thành một cường quốc công nghệ. Từ cuối những năm 1970 đến đầu thế kỷ 21, bất chấp tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, nền tảng công nghệ của nước này vẫn tụt hậu hàng chục năm so với Mỹ. Nhiều nhà khoa học xã hội lỗi lạc đã nhận định rằng Trung Quốc sẽ không thể bắt kịp: họ lập luận rằng các thể chế chuyên chế của nước này đã bóp nghẹt sự đổi mới thông qua đàn áp, kiểm duyệt, và tham nhũng, theo đó ngăn cản Trung Quốc thực sự cạnh tranh với Mỹ. Vì không thể theo kịp Mỹ về công nghệ, nên Trung Quốc cũng không phải là đối thủ về kinh tế hay quân sự. Continue reading “Chủ nghĩa Chuyên chế Thông minh của Trung Quốc”

Cách Việt Nam tái định hình Đông Dương qua Cảng biển và Đường bộ

Nguồn: Hoàng Thị Hà, “Infrastructure as Strategy: How Vietnam Rewires Indochina through Ports and Roads,” Fulcrum, 13/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Việt Nam thường được mô tả là đang mất dần ảnh hưởng ở Lào và Campuchia vào tay Trung Quốc. Nhưng việc xây dựng các cơ sở hạ tầng trọng yếu mang lại cho Hà Nội một mức độ chủ động nhất định.

Hiện nay, Việt Nam thường được mô tả là đang dần mất đi ảnh hưởng truyền thống tại các nước láng giềng Lào và Campuchia vào tay Trung Quốc. Nhưng những đánh giá như vậy đã bỏ qua một khía cạnh mới nổi trong sách lược của Hà Nội: bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu dọc bờ biển tây nam và cấp quyền tiếp cận biển cho Lào, Hà Nội đang biến đường bờ biển của mình thành đòn bẩy chiến lược để đối phó với sự dịch chuyển quyền lực trong khu vực và củng cố dấu ấn địa chính trị của mình. Continue reading “Cách Việt Nam tái định hình Đông Dương qua Cảng biển và Đường bộ”

Làm thế nào để ngăn chặn bi kịch của chính trị cường quyền?

Nguồn: Friedrich Merz, “How to Avert the Tragedy of Great-Power Politics”, Foreign Affairs, 13/02/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Châu Âu, như triết gia người Đức Peter Sloterdijk đã viết gần đây, vừa khép lại một kỳ “nghỉ dưỡng lịch sử” dài. Chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên u tối hơn, nơi một lần nữa được đặc trưng bởi các màn phô trương sức mạnh và chính trị cường quyền. Vị thế lãnh đạo toàn cầu của Mỹ đang bị thách thức, thậm chí có nguy cơ bị lãng phí. Và trật tự quốc tế vốn dựa trên các quyền và luật lệ, dù chưa bao giờ hoàn hảo ngay cả trong thời kỳ hoàng kim nhất, giờ đây cũng đã không còn.

Chủ nghĩa xét lại đầy bạo lực của Nga trong cuộc chiến tàn khốc tại Ukraine chỉ là biểu hiện nhức nhối nhất của kỷ nguyên mới này. Trung Quốc cũng đang khẳng định vị thế cường quốc, với sự kiên trì mang tính chiến lược, tạo dựng nền tảng cho nỗ lực gây ảnh hưởng lên các vấn đề toàn cầu trong suốt nhiều thập kỷ. Bắc Kinh đang xây dựng các mối quan hệ lệ thuộc một cách có hệ thống và tìm cách tái định nghĩa trật tự quốc tế. Trong một tương lai không xa, thực lực quân sự của họ có thể sánh ngang với Mỹ. Nếu khoảnh khắc đơn cực từng thực sự tồn tại sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, thì kỷ nguyên đó đã không còn từ lâu. Continue reading “Làm thế nào để ngăn chặn bi kịch của chính trị cường quyền?”

Đất hiếm biển sâu: Nhật Bản lại đánh cược để tự chủ tài nguyên?

Nguồn: Trần Hồng Bân, 陈鸿斌:日本这就实现“稀土自由”了?, Guancha, 09/02/2026.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

“Không chỉ thế hệ chúng ta, mà ngay cả thế hệ mai sau cũng sẽ không còn phải khốn đốn vì đất hiếm nữa!”

Vào ngày 4/2, trong bài diễn thuyết vận động tranh cử tại tỉnh Okayama, bà Sanae Takaichi đã tự hào tuyên bố: “Cảm tạ trời đất, kể từ đầu tháng 2, cuối cùng thì chúng ta cũng nhận được tin tốt về đất hiếm. Tàu thăm dò của Nhật Bản cuối cùng đã khai thác được lớp bùn chứa đất hiếm từ độ sâu 6.000 mét dưới đáy biển gần đảo Minami Tori-shima.” Continue reading “Đất hiếm biển sâu: Nhật Bản lại đánh cược để tự chủ tài nguyên?”

Mô hình tăng trưởng của Bắc Kinh vẫn gặp rắc rối

Nguồn: Dinny McMahon, “Beijing’s Growth Model Is Still Broken,” Foreign Affairs, 09/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Và nó đang gây tổn hại cho Trung Quốc cùng phần còn lại của thế giới.

Khi thị trường bất động sản Trung Quốc sụp đổ vào năm 2021, các nhà lãnh đạo nước này đã cuống cuồng tìm kiếm một động lực tăng trưởng kinh tế mới để thay thế cho việc xây dựng nhà ở. Đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng, vốn đã thúc đẩy phần lớn sự bùng nổ của đất nước trong nhiều thập kỷ, không còn là một lựa chọn: dân số đang đạt đỉnh, và sự sụp giảm doanh số bán đất đồng nghĩa với việc chính quyền địa phương thiếu vốn để chi cho các sân bay mới hay những con đường cao tốc tám làn xe. Bắc Kinh cũng không thể dựa thêm vào xuất khẩu. Trung Quốc hiện đã là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, và xét đến chi phí lao động cũng như đất đai ngày càng tăng, “công xưởng của thế giới” không còn lợi thế chi phí đáng kể đối với hàng hóa giá rẻ nữa. Continue reading “Mô hình tăng trưởng của Bắc Kinh vẫn gặp rắc rối”

Từ Havana đến Miami: Người Cuba đương đại có còn trung thành với cách mạng?

Nguồn: Hoa Vũ Ảnh, 花舞影:21世纪的古巴人,对革命到底拥护到什么程度?, Guancha, 29/01/2026.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

Trước khi Liên Xô tan rã, tuy công nghiệp và nông nghiệp của Cuba mất cân đối, nhưng trong chuỗi cung ứng của Hội đồng Tương trợ Kinh tế (COMECON), nước này vẫn sở hữu năng lực sản xuất thực thụ, cũng như có đủ khả năng hoàn thành kế hoạch sản xuất và phân công thương mại của riêng mình, chứ tuyệt nhiên không phải là “những kẻ lười biếng được nuôi không” như một số người Trung Quốc hiện nay vẫn lầm tưởng. Tình trạng kinh tế hiện tại của họ là hệ quả tổng hợp từ sự đứt gãy chuỗi cung ứng sau biến động tại Liên Xô – Đông Âu và lệnh trừng phạt kéo dài của Mỹ. Tuy nhiên, các nguyên tắc của chủ nghĩa Marx, dù muôn hình vạn trạng thì đều gói gọn trong một câu: Cơ sở kinh tế quyết định kiến ​​trúc thượng tầng, hay nói một cách thông tục là “có thực mới vực được đạo”. Trong bối cảnh cơ sở kinh tế không vững chắc và Havana vốn nổi tiếng thế giới với tình trạng “không có nhà mới”, thì ngay cả câu hát “Havana xinh đẹp, nơi ấy có ngôi nhà của tôi” cũng khó mà nói với họ cho trọn vẹn. Continue reading “Từ Havana đến Miami: Người Cuba đương đại có còn trung thành với cách mạng?”

Những giới hạn của quyền lực Nga

Nguồn: Michael Kimmage và Hanna Notte, “The Limits of Russian Power,” Foreign Affairs, 05/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Tại sao Putin không thể vươn lên mạnh mẽ trong thế giới hỗn loạn của Trump?

Vào đêm trước cuộc xâm lược Ukraine năm 2022, Nga sở hữu một vị thế toàn cầu khá tốt. Họ có quan hệ đối tác vững chắc với Trung Quốc; quan hệ kinh tế sâu rộng với Châu Âu; quan hệ làm việc tuy căng thẳng nhưng vẫn vận hành được với Mỹ; và mạng lưới đối tác không chính thức để làm ăn. Nga chi phối rất ít quốc gia (ngoài Belarus) nhưng cũng có ít kẻ thù thực sự và vẫn đủ sức gây ảnh hưởng vượt ra ngoài khu vực lân cận của mình. Không hẳn là một cường quốc đang trỗi dậy hay suy tàn, Nga khi ấy là một cường quốc có khả năng thích ứng linh hoạt. Continue reading “Những giới hạn của quyền lực Nga”

Một thỏa thuận giữa Trump và Cuba sẽ trông như thế nào?

Nguồn: William M. LeoGrande và Peter Kornbluh, “What a Deal Between Trump and Cuba Might Look Like”, Foreign Policy, 05/02/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Cuba vào năm 2014, các ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa đã chỉ trích đó là sự nhân nhượng — nhưng Donald Trump thì không. “Tôi nghĩ thỏa thuận đó ổn, nhưng chúng ta đáng lẽ phải có một thỏa thuận tốt hơn”, ông nói, “Ý tưởng mở cửa với Cuba thì tốt thôi”. Giờ đây, ông đặt mục tiêu chứng minh rằng chỉ mình ông mới có thể tạo ra một thỏa thuận tốt hơn. Bằng cách làm trầm trọng thêm tình trạng kiệt quệ kinh tế của Cuba, Trump hy vọng sẽ khiến cho người dân Cuba chịu đựng đủ để chính phủ nước này buộc phải ngồi vào bàn đàm phán cho một “thỏa thuận” không khác gì một sự khuất phục. Continue reading “Một thỏa thuận giữa Trump và Cuba sẽ trông như thế nào?”

Đấu đá quyền lực tại Trung Quốc ảnh hưởng lan tỏa đến bầu cử Nhật Bản

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Chinese power struggle sends ripples through Japan’s election,” Nikkei Asia, 05/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Việc Tập Cận Bình thanh trừng Tướng Trương Hựu Hiệp diễn ra cùng lúc với chiến dịch tranh cử của Sanae Takaichi.

Cuộc chiến chính trị khốc liệt kéo dài 100 ngày diễn ra trong bóng tối giữa nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc, Tập Cận Bình, và vị tướng quân đội hàng đầu của nước này dường như sẽ gây tác động vượt ra ngoài biên giới của nền kinh tế số 2 thế giới. Cuộc đối đầu, bắt nguồn từ một hội nghị quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10 năm ngoái, đã gây ra những dư chấn lan tới cuộc tổng tuyển cử sắp tới của Nhật Bản. Continue reading “Đấu đá quyền lực tại Trung Quốc ảnh hưởng lan tỏa đến bầu cử Nhật Bản”

Năm 2026 là thời điểm vàng để Trung Quốc xâm lược Đài Loan?

Nguồn: Yun Sun, “A Perfect Storm for Taiwan in 2026?”, Foreign Affairs, 23/01/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Năm 2021, Đô đốc Hải quân Mỹ Philip Davidson, khi đó là Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đã điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ rằng Bắc Kinh đã đặt ra mục tiêu nghiêm túc là kiểm soát Đài Loan trước năm 2027. “Đài Loan rõ ràng là một trong những tham vọng của Trung Quốc trước thời điểm đó”, ông cảnh báo. “Và tôi nghĩ mối đe dọa này hiện hữu trong thập kỷ này, mà trên thực tế là trong sáu năm tới”.

Dự báo này, vốn thu hút sự chú ý lớn tại Washington đến mức được gọi là “Cửa sổ Davidson”, đã nhanh chóng thúc đẩy hành động thực tế. Trong vòng một năm, Quốc hội đã phê duyệt 7,1 tỷ USD cho Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương mới được thiết lập, nhằm tăng cường khả năng của Mỹ trong việc ngăn chặn các hành động quân sự liều lĩnh của Trung Quốc, và giới hoạch định chính sách cũng chạy đua để xây dựng các chiến lược đối phó mối đe dọa quân sự từ Bắc Kinh. Chính phủ Mỹ đã cung cấp nhiều hỗ trợ về ngoại giao, chính trị, kinh tế và an ninh cho Đài Loan đến mức một số chuyên gia kỳ cựu về Đài Loan bắt đầu phải nhắc nhở các chính trị gia Mỹ về tầm quan trọng của việc trấn an Trung Quốc rằng Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập. Continue reading “Năm 2026 là thời điểm vàng để Trung Quốc xâm lược Đài Loan?”

Canh bạc của Trung Quốc trong tác chiến đô thị tự động

Nguồn: Michael C. Loftus, “Machines in the Alleyways: China’s Bet on Autonomous Urban Warfare,” The Diplomat, 03/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Các nghiên cứu liên quan đến Quân Giải phóng Nhân dân chỉ ra một nỗ lực phối hợp nhằm phát triển các bầy đàn drone tự động, sát thương, được thiết kế riêng cho tác chiến đô thị, với mục tiêu nhắm đến là Đài Loan. Hậu quả có thể sẽ rất thảm khốc.

Phần lớn các cuộc thảo luận công khai về việc phát triển các hệ thống vũ khí tự động của Trung Quốc cho đến nay chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực trên biển và trên không, nhưng chưa thực sự đề cập vấn đề về cách Quân Giải phóng Nhân dân có thể triển khai các hệ thống này cho tác chiến đô thị. Vì thế, bài phân tích này về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tự động hóa tác chiến chống ngầm, cho phép tên lửa tầm xa nhắm mục tiêu vào các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ thông qua radar vệ tinh, và báo cáo gần đây của Trung tâm Phân tích Hải quân về vai trò của bầy đàn drone trong chiến lược chống can thiệp của Trung Quốc là hoàn toàn thiết yếu. Tuy nhiên, để bất kỳ cuộc xâm lược Đài Loan nào thành công, Quân giải phóng Nhân dân không chỉ phải thắng trên những vùng biển đơn độc, mà còn phải thắng giữa sự huyên náo của những con phố đông đúc dân thường. Continue reading “Canh bạc của Trung Quốc trong tác chiến đô thị tự động”