11/08/1984: Reagan ‘đặt Liên Xô ra ngoài vòng phát luật’

Nguồn: Reagan jokes about “outlawing” the Soviet Union, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1984, câu nói đùa về việc đặt Liên Xô “ra ngoài vòng phát luật” của Tổng thống Ronald Reagan đã trở thành một nỗi xấu hổ quốc tế. Những nhận xét thiếu suy nghĩ của Tổng thống đã khiến các đồng minh của Mỹ kinh ngạc và tạo thành cái cớ cho bộ máy tuyên truyền của Liên Xô.

Khi chuẩn bị cho chương trình phát thanh hàng tuần của mình vào ngày 11/08/1984, Tổng thống Reagan đã được yêu cầu kiểm tra âm thanh. Reagan liền nói đùa, “Hỡi các công dân Mỹ, hôm nay tôi vui mừng được nói với các bạn rằng tôi đã ký một đạo luật sẽ đặt người Nga ra ngoài vòng pháp luật mãi mãi. Chúng ta sẽ bắt đầu ném bom trong vòng năm phút.” Vì phần kiểm tra âm thanh này không được phát sóng, nên mãi đến khi chương trình phát thanh kết thúc thì tin tức về “trò đùa” của Reagan mới bị tiết lộ. Continue reading “11/08/1984: Reagan ‘đặt Liên Xô ra ngoài vòng phát luật’”

04/08/1914: Mỹ tuyên bố trung lập trong Thế chiến I

Nguồn: U.S. proclaims neutrality in World War I, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1914, khi Thế chiến I bùng nổ ở châu Âu, Tổng thống Woodrow Wilson đã chính thức ra tuyên bố về tình trạng trung lập của Mỹ, một lập trường được đa số người Mỹ ủng hộ.

Hy vọng ban đầu của Wilson rằng Mỹ có thể “vô tư trong suy nghĩ cũng như hành động” đã sớm bị vô hiệu hóa khi người Đức tìm cách cô lập quần đảo Anh. Anh là một trong những đối tác thương mại thân thiết nhất của Mỹ, và căng thẳng đã nảy sinh giữa Mỹ và Đức khi một số tàu Mỹ đến Anh bị làm cho hư hỏng hoặc bị đánh chìm bởi ngư lôi của Đức. Continue reading “04/08/1914: Mỹ tuyên bố trung lập trong Thế chiến I”

31/07/1964: Mỹ và VNCH thỏa thuận tấn công Bắc Việt

Nguồn: Agreement on conduct of war, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1964, trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Dean Rusk thừa nhận có sự khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam Cộng hòa trong vấn đề mở rộng chiến tranh vào miền Bắc Việt Nam, nhưng họ đã đạt được thỏa thuận về tiến trình chung của cuộc chiến. Ông tuyên bố rằng những cảnh báo của Mỹ đối với chính quyền cộng sản Trung Quốc và Bắc Việt đã chỉ rõ cam kết của người Mỹ. Continue reading “31/07/1964: Mỹ và VNCH thỏa thuận tấn công Bắc Việt”

29/07/1965: Sư đoàn đổ bộ đường không 101 đến Việt Nam

Nguồn: 101st Airborne Division arrives in Vietnam, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1965, 4.000 lính dù đầu tiên của Sư đoàn đổ bộ đường không 101 đã đến Việt Nam, hạ cánh tại Sân bay Cam Ranh. Ngay sau khi đến, họ đã thực hiện một cuộc diễu binh dưới sự chứng kiến của Tướng William Westmoreland và Đại sứ (cựu Tướng) Maxwell Taylor. Taylor và Westmoreland là hai cựu chỉ huy của sư đoàn này, vốn có biệt danh là “Tiếng thét Đại bàng” (Screaming Eagles).

Sư đoàn đổ bộ đường không 101 có một lịch sử lâu dài, bao gồm các cuộc chiến nhảy dù trong đợt chiếm Normandy vào ngày 06/06/1944, và ngay sau đó là chiến dịch Không quân Market-Garden diễn ra ở Hà Lan. Sau này, họ nổi danh vì đã bảo vệ thành công Bastogne trong Trận Ardennes (Battle of the Bulge) Continue reading “29/07/1965: Sư đoàn đổ bộ đường không 101 đến Việt Nam”

28/07/1868: Tu chính án thứ 14 được thông qua

Nguồn: 14th Amendment adopted, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1868, sau khi được ba phần tư số tiểu bang ở Mỹ phê chuẩn, Tu chính án thứ 14, đảm bảo quyền công dân và các quyền khác cho nhóm người Mỹ gốc Phi, đã được chính thức đưa vào Hiến pháp Hoa Kỳ.

Năm 1867, hai năm sau Nội chiến Mỹ, Đạo luật Tái thiết (Reconstruction Acts of 1867) đã chia miền Nam thành 5 khu quân sự, nơi các chính quyền tiểu bang đã được thành lập sau cuộc bầu cử dựa trên quyền phổ thông đầu phiếu (cho nam giới tuổi vị thành niên trở lên). Kể từ đây, giai đoạn được gọi là Tái kiến thiết Triệt để (Radical Reconstruction) bắt đầu. Continue reading “28/07/1868: Tu chính án thứ 14 được thông qua”

26/07/1941: Mỹ phong tỏa tài sản của Nhật

Nguồn: United States freezes Japanese assets, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1941, Tổng thống Franklin Roosevelt đã ra lệnh tịch thu tất cả tài sản của Nhật Bản ở Mỹ để trả đũa việc Nhật chiếm đóng vùng Đông Dương thuộc Pháp.

Ngày 24/07, Tokyo đã quyết định tăng cường vị thế của mình trong cuộc xâm lược Trung Quốc bằng cách di chuyển qua Đông Nam Á. Do Pháp đã chiếm một phần trong khu vực, và Đức, một đồng minh của Nhật, giờ đây đã kiểm soát hầu hết nước Pháp thông qua chính phủ “bù nhìn” của Petain, nên Pháp đã “đồng ý” để Nhật chiếm đóng các thuộc địa ở Đông Dương. Theo đó, người Nhật sẽ chiếm căn cứ hải quân Cam Ranh – chỉ cách Philippines 800 dặm, nơi có căn cứ của Mỹ, và cũng rất gần căn cứ của Anh tại Singapore. Continue reading “26/07/1941: Mỹ phong tỏa tài sản của Nhật”

24/07/1943: Chiến dịch Gomorrah bắt đầu

Nguồn: Operation Gomorrah is launched, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1943, người Anh đã cho máy bay ném bom tấn công Hamburg, Đức, vào ban đêm – trong Chiến dịch Gomorrah (Operation Gomorrah). Cùng lúc đó, người Mỹ đã ném bom vào ban ngày – trong Tuần lễ Tấn công Chớp nhoáng (Blitz Week).

Đã có 167 thường dân Anh thiệt mạng trong đợt ném bom của Đức vào tháng 07. Giờ đây tình thế sẽ thay đổi. Trong đêm ngày 24/07, máy bay Anh đã thả 2.300 tấn bom cháy xuống Hamburg chỉ trong vài giờ. Sức tàn phá tương đương với những gì máy bay ném bom Đức đã thả xuống London trong 5 cuộc tấn công dữ dội nhất của họ. Hơn 1.500 thường dân Đức thiệt mạng trong vụ đột kích đầu tiên của Anh. Continue reading “24/07/1943: Chiến dịch Gomorrah bắt đầu”

18/07/1918: Phe Hiệp ước phản công tại Marne

Nguồn: Allies begin major counter-offensive in Second Battle of the Marne, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1918, ba ngày sau khi Đức thất bại trong cuộc tấn công gần sông Marne, ở vùng Champagne của Pháp, phe Hiệp ước đã bắt đầu một cuộc phản công lớn, kết thúc Trận đánh thứ hai tại Marne và đã xoay chuyển tình hình – đem về chiến thắng cho quân Hiệp ước.

Sau khi lực lượng Đức, được chỉ huy bởi tướng Erich von Ludendorff, thất bại trong mục tiêu chiếm khu vực gần thành phố Reims vào ngày 15/07 – phần lớn là do chiến lược đánh lạc hướng của phe Hiệp ước, khi sử dụng một hàng phòng vệ giả để giữ cho hàng phòng vệ thật được an toàn trong đợt đánh bom sơ bộ của Đức – chỉ huy tối cao của phe Hiệp ước, Ferdinand Foch, đã cho phép tiến hành một cuộc phản công lớn. Cuộc phản công bắt đầu vào rạng sáng ngày 18/07/1918, được thực hiện bởi 24 sư đoàn quân đội Pháp, cũng như quân từ Mỹ, Anh, và Ý. Họ đã tiến lên trong 350 xe tăng nhằm chống lại quân Đức. Continue reading “18/07/1918: Phe Hiệp ước phản công tại Marne”

08/07/1918: Ernest Hemingway bị thương trên Mặt trận Ý

Nguồn: Ernest Hemingway wounded on the Italian front, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1918, Ernest Hemingway, khi ấy mới 18 tuổi và đang là một tài xế xe cứu thương cho Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ, đã bị trúng đạn súng cối trong khi phục vụ ở Mặt trận Ý, dọc theo vùng Đồng bằng Sông Piave, trong Thế chiến I.

Sinh ra tại Oak Park, Illinois, Hemingway đang làm phóng viên cho tờ Kansas City Star khi chiến tranh nổ ra ở Châu Âu vào năm 1914. Ông đã tình nguyện làm việc cho Hội Chữ Thập Đỏ ở Pháp trước khi Mỹ tham chiến vào tháng 04/1917. Sau đó, ông được chuyển giao đến mặt trận Ý, nơi ông đã tham gia vào chuỗi trận thắng của Ý dọc theo Đồng bằng Sông Piave trong những ngày đầu tháng 07/1918, vốn đã khiến 3.000 người Áo bị bắt làm tù binh. Continue reading “08/07/1918: Ernest Hemingway bị thương trên Mặt trận Ý”

23/06/1959: Klaus Fuchs được thả

Nguồn: Klaus Fuchs released, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1959, chỉ sau chín năm ngồi tù, Klaus Fuchs, nhà khoa học người Đức thuộc Dự án Manhattan, đồng thời là gián điệp đã giúp Liên Xô chế tạo quả bom hạt nhân và bom hydro đầu tiên, đã được thả ra khỏi một nhà tù ở Anh. Fuchs ngay lập tức rời Anh sang Đông Đức, nơi ông tiếp tục sự nghiệp khoa học của mình.

Trước khi chiến tranh xảy ra, Fuchs là một sinh viên ở Đức và từng gia nhập Đảng Cộng sản Đức vào năm 1930, nhưng tới năm 1934 thì ông buộc phải chạy trốn sau khi lãnh đạo Quốc xã Adolf Hitler lên nắm quyền. Khi đến sống tại Anh, ông trở thành một nhà khoa học trẻ tài năng và đã được quân đội Anh tuyển mộ sau khi Thế chiến II bùng nổ. Mặc cho quá khứ cộng sản của mình, Fuchs vẫn có quyền tiếp cận các thông tin tối mật. Năm 1943, Fuchs cùng với các nhà khoa học Anh khác được gửi sang Mỹ để tham gia chương trình nguyên tử bí mật của nước này. Khi được giữ lại trụ sở phát triển nguyên tử ở Los Alamos, New Mexico, Fuchs đã trở thành một nhân vật quan trọng trong chương trình. Continue reading “23/06/1959: Klaus Fuchs được thả”

17/05/1973: Bắt đầu phiên điều trần vụ Watergate

Nguồn: Televised Watergate hearings begin, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1973, tại Washington, D.C., Ủy ban Thượng viện về các hoạt động chiến dịch tranh cử Tổng thống (Senate Select Committee on Presidential Campaign Activities) do Thượng nghị sĩ Sam Ervin của Bang North Carolina đứng đầu, đã tiến hành các buổi điều trần được truyền hình trực tiếp về vụ Watergate. Một tuần sau, Giáo sư Luật của Đại học Harvard, Archibald Cox, đã tuyên thệ trở thành công tố viên đặc biệt cho vụ Watergate.

Ngày 17/06/1972, năm người đàn ông đã bị bắt vì tội đột nhập và gắn thiết bị nghe lén tại văn phòng Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ (Democratic National Committee) trong khu phức hợp Watergate ở Washington, D.C. Continue reading “17/05/1973: Bắt đầu phiên điều trần vụ Watergate”

Tại sao Trung Quốc không kiềm chế Triều Tiên?

Nguồn:Why doesn’t China rein in North Korea?”, The Economist, 05/04/2017

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Sự sụp đổ chế độ ở Triều Tiên sẽ gây ra những vấn đề gai góc cho Trung Quốc.

Triều Tiên chỉ toàn gây rắc rối cho Trung Quốc, quốc gia bảo trợ chính của nước này trên trường quốc tế. Một ngày trước khi ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, dự kiến gặp người đồng nhiệm Mỹ của mình tại hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa hai bên, Kim Jong Un, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, đã ra lệnh tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo khác, thể hiện thái độ khinh thị đối với cả hai vị lãnh đạo, đồng  thời trình diễn khả năng của nước mình cũng như sự sẵn sàng gây rắc rối. Continue reading “Tại sao Trung Quốc không kiềm chế Triều Tiên?”

Trump có thể rút Mỹ ra khỏi NAFTA như thế nào?

Nguồn:How Donald Trump could take America out of NAFTA“, The Economist, 23/01/2017

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Donald Trump đã liên tục chỉ trích Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Ông đã gọi nó là “thỏa thuận thương mại tồi tệ nhất có lẽ từng được ký ở bất cứ nơi nào, nhưng chắc chắn là thỏa thuận tồi tệ nhất từng được ký ở đất nước này”. Ông đổ lỗi cho hiệp định này về tình trạng mất việc làm trong ngành sản xuất ôtô của Mỹ, một phần tư trong số đó đã biến mất kể từ năm 1994. Và ông hứa hẹn sẽ đàm phán lại hoặc thậm chí rút khỏi hiệp định này. Liệu Trump có thể rút Mỹ ra khỏi NAFTA hay không, và hậu quả sẽ là gì nếu ông ta thực sự làm điều đó? Continue reading “Trump có thể rút Mỹ ra khỏi NAFTA như thế nào?”

Vì sao thành phố New York có biệt danh “Quả Táo Lớn”?

2015-12-17-01-1

Nguồn: “Why is New York City nicknamed the ‘Big Apple’?”, History.com (truy cập ngày 17/12/2015).

Biên dịch: Lê Hoàng Giang

Bang New York là nơi trồng táo nhiều thứ hai nước Mỹ, sau bang Washington, song biệt danh trên của thành phố New York lại chẳng liên quan gì đến việc trồng hoa quả. Trên thực tế, tên gọi “quả táo lớn” nổi tiếng lần đầu do liên quan đến trò đua ngựa. Khoảng năm 1920, John Fitz Gerald, một phóng viên từ thành phố New York, đã nghe thấy một số người trông chuồng ngựa ở New Orleans nói rằng họ đang chuẩn bị tới “quả táo lớn”, một cách ám chỉ thành phố New York, nơi có những đường đua ngựa được coi là hàng đầu. Fitz Gerald sớm bắt đầu dùng tên gọi “quả táo lớn” trong những bài báo của ông. Trong thập niên 1930, các nghệ sĩ nhạc jazz đã sử dụng tên gọi này để ám chỉ rằng thành phố New York là quê hương của những câu lạc bộ âm nhạc hàng đầu. Continue reading “Vì sao thành phố New York có biệt danh “Quả Táo Lớn”?”

Ai là người phụ nữ đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ?

2015-12-15

Nguồn: “Who was the first woman to run for president?”, History.com (truy cập ngày 15/12/2015).

Biên dịch: Lê Hoàng Giang

Phụ nữ Mỹ không có quyền bầu cử cho đến khi Tu chính án Hiến Pháp thứ 19 được thông qua năm 1920, nhưng người phụ nữ Mỹ đầu tiên tự ứng cử chức tổng thống đã xuất hiện từ gần 50 năm trước đó. Năm 1872, Victoria Woodhull đến từ Ohio đã làm nên lịch sử khi bà ra tranh cử với tư cách ứng cử viên của Đảng Bình Quyền (Equal Rights Party) chống lại tổng thống đương nhiệm Ulysses S. Grant. Cương lĩnh tranh cử của bà gồm những cải cách cấp tiến như ngày làm việc tám giờ, quyền bầu cử cho phụ nữ, bỏ án tử hình, và bà còn gây ngạc nhiên hơn nữa khi chọn nhà hoạt động bãi nô Frederick Douglass làm ứng cử viên phó tổng thống (mặc dù ông này không đồng ý). Continue reading “Ai là người phụ nữ đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ?”

Có phải TT Lincoln tiên đoán được cái chết của mình?

2015-12-13

Nguồn: “Did Abraham Lincoln predict his own death?”, History.com (truy cập ngày 13/12/2015).

Biên dịch: Lê Hoàng Giang

Ward Hill Lamon – từng là cộng sự luật, bạn và đôi khi là vệ sĩ của Abraham Lincoln – từng kể một câu chuyện nổi tiếng về linh cảm của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 16 về cái chết của ông. Chuyện là chỉ vài ngày trước khi bị ám sát vào ngày 14 tháng 4 năm 1865, Lincoln đã kể lại một giấc mơ gần đó của ông với một nhóm nhỏ, trong đó có vợ ông, Mary Todd, và Lamon. Trong giấc mơ, ông bước vào Phòng Cánh Đông trong Nhà Trắng và nhìn thấy một thi thể được phủ kín và canh gác bởi các binh sĩ, đứng xung quanh là nhiều người đang than khóc. Khi Lincoln hỏi một trong các binh sĩ rằng người chết là ai, anh ta trả lời: “Là Tổng thống. Ông ấy đã bị một kẻ ám sát giết hại”. Continue reading “Có phải TT Lincoln tiên đoán được cái chết của mình?”

Vì sao tiền của Mỹ có màu xanh lục?

2015-12-10-1

Nguồn: “Why is American currency green?”, History.com (truy cập ngày 10/12/2015).

Biên dịch: Lê Hoàng Giang

Năm 1861, để chi trả cho cuộc Nội Chiến Mỹ, chính phủ liên bang bắt đầu phát hành tiền giấy lần đầu tiên kể từ khi Quốc hội Lục địa (thời 13 thuộc địa) in tiền để giúp chi trả cho cuộc Chiến tranh Cách mạng Mỹ (những đồng tiền giấy đô-la đầu tiên, theo cách gọi của người dân thuộc địa, được in với số lượng lớn đến mức chúng sớm mất đi phần lớn giá trị). Trong những thập niên trước Nội Chiến, các ngân hàng tư nhân được nhà nước cấp phép đã được tự in tiền giấy, kết quả là đã có nhiều thiết kế và mệnh giá tiền khác nhau. Những tờ tiền mới được chính phủ Hoa Kỳ phát hành từ thập niên 1860 được gọi là tiền xanh lục vì mặt sau của chúng được in bằng mực xanh lục. Loại mực này là một biện pháp chống làm giả tiền thông qua ảnh chụp, vì máy ảnh thời đó chỉ chụp được ảnh đen trắng. Continue reading “Vì sao tiền của Mỹ có màu xanh lục?”

“Vụ thảm sát đêm thứ Bảy” là gì?

2015-12-09

Nguồn: “What was the Saturday Night Massacre?”, History.com (truy cập ngày 9/12/2015).

Biên dịch: Lê Hoàng Giang

Một trong những sự kiện gây chấn động nhất trong vụ bê bối Watergate được gọi là “Vụ thảm sát đêm thứ bảy”, diễn ra vào ngày 20 tháng 10 năm 1973 khi tổng thống Richard Nixon – khi đó đang phải chật vật với vụ bê bối này – sa thải Công tố viên Đặc biệt Archibald Cox và chấp nhận đề nghị từ chức của Tổng Chưởng lý Elliot Richardson và Phó Tổng Chưởng lý William Ruckelshaus. Continue reading ““Vụ thảm sát đêm thứ Bảy” là gì?”

Vì sao chỉ một số bang ở Mỹ kiểm tra lý lịch người mua súng?

2015-11-08

Nguồn: “Why America doesn’t have universal background checks for gun-buyers”, The Economist, 6/11/2015.

Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hoàng Giang

Tại rất nhiều nơi ở Mỹ, mua một khẩu súng còn dễ hơn mua một cuốn sách hay một mớ rau tươi, Tổng thống Barack Obama đã nói vậy trong một bài phát biểu trước các giám đốc cảnh sát quốc tế vào ngày 27 tháng 10 tại Chicago. Ông Obama đã một lần nữa kêu gọi phải kiểm tra lý lịch những người mua súng trên cả nước, việc ông đã từng cố gắng thuyết phục Quốc Hội biểu quyết thành luật liên bang trong suốt nhiều năm – song không thành công. Hai năm trước ông đã gần đạt được mục tiêu này, nhưng dự luật Manchin-Toomey về mở rộng việc kiểm tra lý lịch người mua súng qua mạng internet và tại các hội chợ súng – một sự hợp tác giữa cả 2 đảng Dân Chủ & Cộng Hòa – đã bị Thượng Viện bác bỏ. Continue reading “Vì sao chỉ một số bang ở Mỹ kiểm tra lý lịch người mua súng?”

Sự kiện XYZ là gì?

2015-10-17-1

Nguồn: “What was the XYZ Affair?”, History.com (truy cập ngày 17/10/215).

Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hoàng Giang

Có thể nghe như tên một chương trình giải trí của thiếu nhi, nhưng trên thực tế Sự kiện XYZ là một biến cố ngoại giao giữa Pháp và Mỹ xảy ra vào cuối thế kỷ 18 và sau đó đã dẫn đến một cuộc hải chiến không chính thức giữa hai quốc gia này.

Năm 1793, giữa Pháp và Anh đã xảy ra chiến tranh, khi đó Mỹ tuyên bố trung lập. Cuối năm tiếp theo, Mỹ và Anh cùng ký Hiệp định Jay (tên đầy đủ: Hiệp định về Tình Hữu nghị, Thương mại, và việc Đi Lại trên Biển giữa Quốc vương Anh và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ – ND) nhằm giải quyết một số vấn đề đã tồn đọng từ lâu trong quan hệ giữa hai nước. Pháp đã giận dữ trước Hiệp định này, tin rằng nó đã vi phạm những hiệp ước mà Mỹ và Pháp trước đây đã cùng ký; kết quả là họ đã tịch thu một số lượng lớn tàu buôn của Mỹ. Khi Tổng thống George Washington cử Charles Cotesworth Pinckney làm công sứ Hoa Kỳ tại Pháp vào năm 1796, chính quyền Pháp đã từ chối tiếp nhận ông này. Continue reading “Sự kiện XYZ là gì?”