Big Ben được đặt tên như thế nào?

Nguồn:How did Big Ben get its name?”, History, 25/01/2017

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Big Ben là một trong những điểm mốc mang tính biểu tượng – và bị nhầm lẫn – nhiều nhất trên thế giới. Tên gọi của biểu tượng này ban đầu không phải dành cho ngọn tháp đồng hồ có độ cao 320 foot (97,5m)  ở phía bắc của Tòa nhà Quốc hội Anh, vốn đã được đổi tên thành Tháp Elizabeth để tôn vinh Nữ hoàng Elizabeth II vào lễ kỷ niệm kim cương (60 năm) của bà vào năm 2012, mà để chỉ chiếc chuông nặng 13 tấn nằm bên trong ngọn tháp đó vốn vẫn đều đặn gõ chuông mỗi giờ. Continue reading “Big Ben được đặt tên như thế nào?”

George Marshall: Nhà quân sự – chính trị lỗi lạc

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành

George Catlett Marshall (1880-1959) là một người rất đặc biệt, vừa là quân nhân lại vừa là chính khách. Ông đã phục vụ ngót 50 năm trong quân đội và chính quyền qua 8 đời Tổng thống Mỹ. Năm 1951, ông về hưu ở tuổi 71 sau một năm làm Bộ trưởng Quốc phòng, mặc dù với quân hàm Đại tướng 5 sao, ông được hưởng quyền không phải nghỉ hưu.

George C. Marshall ra đời tại bang Pennsylvania, khi cuộc nội chiến Nam Bắc chấm dứt được 15 năm. Gia tộc này có một nhân vật nổi tiếng là Chánh án Toà án Tối cao Liên bang John Marshall (1755-1835), người đặt nền móng cho ngành tư pháp Mỹ; nhưng đến đời G. Marshall thì lại chỉ là một gia tộc bình thường. Marshall quyết theo đường binh nghiệp, ban đầu định học trường quân sự Seattle nhưng sau lại xin vào Học viện quân sự Virginia (Virgina Military Institute, VMT). Anh ruột ông từng tốt nghiệp trường này, có nói với mẹ là sợ rằng Marshall không thể theo học nổi ở đây. Nghe thế, Marshall tức chí, quyết phấn đấu để ông anh thấy mình sẽ giỏi như thế nào. Continue reading “George Marshall: Nhà quân sự – chính trị lỗi lạc”

14/03/1964: Jack Ruby bị kết án tử hình

Nguồn: Jack Ruby sentenced to death, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1964, tòa án đã đưa ra phán quyết về vụ Jack Ruby, ông chủ hộp đêm Dallas, người đã giết Lee Harvey Oswald, kẻ bị cáo buộc đã ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Ruby bị kết tội “giết người có chủ ý” và bị tuyên án tử hình trên ghế điện. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một buổi tuyên án của tòa án được truyền hình trực tiếp.

Vào ngày 24/11/1963, hai ngày sau vụ ám sát Kennedy, Lee Harvey Oswald đã được đưa đến tầng hầm trụ sở cảnh sát Dallas và chuẩn bị được chuyển đến một nhà tù khác an ninh hơn. Đám đông cảnh sát và nhà báo với máy quay truyền hình trực tiếp đã tụ tập để chứng kiến việc dẫn giải hắn. Khi Oswald bước vào phòng, Jack Ruby bất ngờ nổ súng từ đám đông và làm trọng thương Oswald với một phát bắn duy nhất từ khẩu súng lục dùng đạn 38 li giấu trong người. Ruby, người ngay lập tức bị bắt giữ, đã tuyên bố rằng ông ta bị quẫn trí trước vụ ám sát tổng thống. Và dù vài người xem ông là một anh hùng, Ruby vẫn bị buộc tội giết người cấp độ 1. Continue reading “14/03/1964: Jack Ruby bị kết án tử hình”

Việt Nam 1967: Ai chỉ đạo cuộc chiến ở miền Bắc?

Nguồn: Lien-Hang Nguyen, “Who Called the Shots in Hanoi?”, The New York Times, 14/02/2017.

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Bất kỳ câu chuyện nào về chiến sự trong Chiến tranh Việt Nam cũng đều nói rằng Mỹ đã phải chiến đấu với một “kẻ thù khó nắm bắt”: những toán lính du kích bất ngờ tấn công rồi nhanh chóng biến mất; hay các tư lệnh tiểu đoàn nhất định không chịu đánh công khai. Tuy nhiên, câu nói sáo rỗng ấy có nhiều ý nghĩa hơn những gì hầu hết chúng ta nghĩ. Thậm chí đến tận năm 1967, quân đội, tình báo và các lãnh đạo dân sự Mỹ vẫn hoàn toàn không biết ai mới thực sự là người ra quyết định tại Hà Nội.

Ai lãnh đạo Bắc Việt Nam?

Ở một mức độ nào đó, đây là những gì chính quyền miền Bắc mong muốn – một ấn tượng rằng mọi quyết định đều là tập thể, dù vẫn có bàn tay dẫn dắt nhẹ nhàng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự nhầm lẫn của người Mỹ, dù không cố ý, nhưng cũng phản ánh thực tế là chính trị miền Bắc còn lộn xộn và chia rẽ, một trong những thực tế mà tới nay các nhà sử học mới hiểu được phần nào. Continue reading “Việt Nam 1967: Ai chỉ đạo cuộc chiến ở miền Bắc?”

13/03/1961: Kennedy đề xuất lập Liên minh vì sự tiến bộ

Nguồn: Kennedy proposes Alliance for Progress, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1961, Tổng thống John F. Kennedy đã đề xuất một chương trình viện trợ hàng tỉ USD trong vòng 10 năm cho khu vực Mỹ Latinh. Chương trình này được biết đến với tên gọi Liên minh vì sự tiến bộ (Alliance for Progress), được thiết kế để cải thiện quan hệ với Mỹ Latinh, vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng trong những năm trước đó.

Khi Kennedy trở thành Tổng thống vào năm 1961, quan hệ với Mỹ Latinh đang ở mức thấp. Các nước cộng hòa Mỹ Latinh đã thất vọng với viện trợ kinh tế của Mỹ sau Thế chiến II. Họ lập luận rằng mình đã ủng hộ Mỹ trong chiến tranh bằng cách gia tăng sản xuất các nguyên liệu quan trọng và giữ giá thấp – nên khi Mỹ bắt đầu các chương trình viện trợ lớn sang châu Âu và Nhật Bản sau chiến tranh, các nước Mỹ Latinh phản đối và cho rằng họ cũng xứng đáng được hỗ trợ kinh tế. Sự tức giận của họ được thể hiện rõ ràng trong chuyến đi của Phó Tổng thống Richard Nixon đến khu vực này vào năm 1958, khi một đám đông tấn công xe của ông khi ông đang thăm Caracas (Venezuela). Continue reading “13/03/1961: Kennedy đề xuất lập Liên minh vì sự tiến bộ”

Quan hệ Việt-Trung qua con mắt một học giả Trung Quốc

Nguồn: Xie Tao, “China and Vietnam: Thoughts From a Chinese Sojourner in Ho Chi Minh City,” The Diplomat, 02/03/2017.

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Đầu tháng 2 năm nay, tôi có chuyến thăm thứ hai đến Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Khác với chuyến thăm lần đầu cách đây bốn năm, lần này tôi quyết định dành phần lớn thời gian trong năm ngày ở đây để khám phá các bảo tàng trong thành phố. Ở Việt Nam lúc này là mùa khô, và các bảo tàng sẽ cung cấp một nơi trú ẩn dễ chịu trước cái nóng hầm hập trên đường phố. Vả lại, con trai tôi mới bốn tuổi trong chuyến thăm đầu, và tôi nghĩ lớn thêm bốn năm là đủ cho nó học được chút gì đó từ các bảo tàng về lịch sử và văn hóa của một đất nước mà nó đã đến thăm hai lần. Continue reading “Quan hệ Việt-Trung qua con mắt một học giả Trung Quốc”

12/03/1888: Lao động Trung Quốc bị cấm nhập cảnh Mỹ

Nguồn: Chinese laborers excluded from U.S., History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1888, đồng ý với một chính sách được Quốc hội Mỹ đơn phương thông qua sáu năm trước đó, Trung Quốc đã phê chuẩn một hiệp ước cấm người lao động Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 20 năm.

Trong thập niên 1850, một lượng lớn người Trung Quốc đã di cư đến miền Tây nước Mỹ. Hầu hết trong số họ đến từ Đồng bằng Châu Giang, miền Nam Trung Quốc, nơi nạn đói và bất ổn chính trị khiến họ khó lòng nuôi sống các gia đình lớn của mình – trong khi đây là điều căn bản đối với hạnh phúc và thành công của họ. Khi thông tin phóng đại về Cơn sốt vàng California (California Gold Rush) lan tới nước này, hàng ngàn đàn ông Trung Quốc đã tìm đến California. Trái ngược với nhiều người nhập cư khác cũng đến miền Tây nước Mỹ, rất ít trong số những người nhập cư Trung Quốc có ý định định cư lâu dài ở Mỹ. Thay vào đó, họ lên kế hoạch làm việc ở các mỏ vàng cho đến khi dành dụm đủ tiền để trở về Trung Quốc và nuôi sống gia đình. Continue reading “12/03/1888: Lao động Trung Quốc bị cấm nhập cảnh Mỹ”

Cách vượt qua chính sách thương mại lỗi thời của Trump

Nguồn: Richard Baldwin, “Trump’s Anachronistic Trade Strategy”, Project Syndicate, 09/02/2017.

Biên dịch: Nguyễn Lương Sỹ | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Sắc lệnh hành pháp đáng xấu hổ của Trump, thứ chặn đứng cánh cửa vào Hoa Kỳ của người tị nạn và những người khác đến từ 7 quốc gia có dân số chủ yếu là người Hồi giáo, đã áp đảo các tít báo trong những tuần gần đây. Nhưng tổn hại xảy ra với hình ảnh nước Mỹ và với nền kinh tế toàn cầu sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn nữa nếu xét tới những quyết định ban đầu về thương mại của Trump.

Trong các phát biểu và đoạn tweet của mình, Trump đã hùng hổ nhiếc móc toàn cầu hóa. Ông đã bổ nhiệm luật sư tranh tụng thương mại nổi tiếng theo chủ nghĩa bảo hộ Robert Lighthizer làm Đại diện Thương mại Hoa Kỳ. Và hai thành viên khác trong nhóm lãnh đạo thương mại của ông – Bộ trưởng Thương mại được chỉ định là Wilbur Ross và Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro – cũng ủng hộ tư tưởng đó không kém gì Lighthizer. Continue reading “Cách vượt qua chính sách thương mại lỗi thời của Trump”

11/03/1985: Mikhail Gorbachev lên thay Chernenko

Nguồn: Mikhail Gorbachev picked to succeed Chernenko, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1985, khi quyền lực trong Đảng Cộng sản của ông tăng lên nhanh chóng, Mikhail Gorbachev đã được chọn làm Tổng Bí thư và lãnh đạo mới của Liên Xô, một ngày sau khi Konstantin Chernenko qua đời. Trong vòng sáu năm sau đó, Gorbachev đã tạo nên những thay đổi cấp tiến trong xã hội và chính sách đối ngoại Liên Xô

Gorbachev sinh năm 1931, là con trai của một cặp vợ chồng nông dân nghèo ở Stavropol. Khi còn trẻ, ông gia nhập Đoàn thanh niên Đảng Cộng sản. Năm 1952, ông đến Moskva để theo học chương trình đại học luật. Khi trở về quê hương Stavropol, Gorbachev tích cực tham gia hoạt động đảng và bắt đầu thăng tiến nhanh chóng thông qua bộ máy quan liêu của Đảng Cộng sản. Continue reading “11/03/1985: Mikhail Gorbachev lên thay Chernenko”

10/03/1970: Lính Mỹ bị buộc tội trong Thảm sát Mỹ Lai

Nguồn: Army captain charged with My Lai war crimes, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1970, Quân đội Mỹ đã xét xử Đại úy Ernest Medina và bốn người lính khác vì tội thảm sát tại Mỹ Lai hồi tháng 03/1968. Các tội danh bao gồm giết người có chủ ý, hiếp dâm và “làm tàn tật” một nghi can trong quá trình thẩm vấn. Medina là chỉ huy của Trung úy William Calley và toán lính bị buộc tội giết người ở thôn Mỹ Lai 4, làng Sơn Mỹ.

Thảm sát Mỹ Lai đã trở thành tội ác chiến tranh rõ ràng nhất của quân Mỹ tại Việt Nam. Một trung đội lính Mỹ đã bị cáo buộc giết chết khoảng 200 – 500 dân thường, không được vũ trang ở Mỹ Lai 4, một thôn ven biển thuộc Vùng 1 Chiến thuật (I Corps Tactical Zone.) Đây là khu vực mà du kích Việt Cộng đã cố thủ vững chắc và rất nhiều thành viên của trung đội kể trên đã bị giết hoặc bị thương trong tháng trước đó. Continue reading “10/03/1970: Lính Mỹ bị buộc tội trong Thảm sát Mỹ Lai”

‘Âm mưu cung đình’ đằng sau vụ ám sát Kim Jong Nam?

Nguồn: Georgy Bulychev, “Kim Jong Nam’s assassination: a Pyongyang palace conspiracy?”, PACNet #19, 08/03/2017.

Biên dịch: Phan Nguyên

Các nhận định thông thường lập luận rằng các đặc vụ Bắc Triều Tiên đứng đằng sau vụ sát hại Kim Jong Nam ở Malaysia. Giả thuyết hiện hành cho rằng vụ ám sát là một hành động của chính phủ Triều Tiên. Cho phép tôi đưa ra một giả thuyết khác, trong đó lập luận rằng Nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong Un có thể không phải là người chịu trách nhiệm, mà thay vào đó có thể chỉ là một “nạn nhân” khác của cuộc tấn công mà thôi.

Hãy tưởng tượng rằng một nhóm các quan chức tình báo cấp cao của Triều Tiên không ưa thích gì Kim Jong Un và cảm thấy bị đe dọa. Họ cũng có thể cảm thấy rằng Kim Jong Un đang phản bội “sự nghiệp xã hội chủ nghĩa” bằng cách thị trường hóa nền kinh tế, ảnh hưởng tới lợi ích của tầng lớp “quý tộc” cai trị. và làm tổn hại đất nước bằng cách kích động kẻ thù và các đồng minh của họ. (Những động cơ ý thức hệ này không nhất thiết phải là một phần của giả thuyết, mà chỉ một khả năng để giải thích cho việc tại sao “giới quý tộc” lại có thể nổi loạn chống lại “nhà vua” của mình). Continue reading “‘Âm mưu cung đình’ đằng sau vụ ám sát Kim Jong Nam?”

Tại sao EU nên hào phóng với nước Anh?

Nguồn: Hans-Werner Sinn, “Why the EU must be generous to Britain”, Project Syndicate, 31/01/2017.

Biên dịch: Dương Thị Thùy Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Thủ tướng Anh Theresa May đã xác nhận điều đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương quốc Anh sẽ rút ra khỏi Liên minh Châu Âu và đàm phán các hiệp ước thương mại mới. Câu hỏi đặt ra ở đây là EU sẽ chấp thuận dạng hiệp ước nào.

Bà May đã nói rõ rằng nước Anh không muốn một dàn xếp giống như với Thụy Sĩ hay Na Uy, bởi vì điều đó đòi hỏi nước này phải từ bỏ một số quyền kiểm soát về chính sách nhập cư. Chấp nhận quyền tài phán của Tòa án Công lý Châu Âu, cơ quan mà các nhà lãnh đạo Anh cáo buộc là đã đưa ra các phán quyết dựa trên các lợi ích tự thân, cũng là phương án không được chấp nhận. Continue reading “Tại sao EU nên hào phóng với nước Anh?”

09/03/1945: Mỹ dùng bom cháy tấn công Tokyo

Nguồn: Firebombing of Tokyo, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1945, máy bay chiến đấu của Mỹ đã khởi động một cuộc oanh tạc chống lại Nhật Bản. Trong suốt 48 giờ sau đó, họ đã thả 2.000 tấn bom cháy xuống Tokyo. Gần 16 dặm vuông trong và xung quanh thủ đô Nhật Bản đã bị thiêu hủy. Khoảng 80.000 đến 130.000 dân thường đã thiệt mạng trong cơn bão lửa tồi tệ nhất trong lịch sử.

Sáng sớm ngày 09/03, các phi công thuộc Không quân Mỹ đã tham dự một cuộc họp quân sự ở Tinian và Saipan, quần đảo Bắc Mariana. Họ đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công ném bom tầm thấp xuống Tokyo vào buổi tối cùng ngày, nhưng sẽ có một yếu tố bất ngờ: máy bay của họ sẽ không được trang bị súng, trừ súng đạn pháo ở đuôi. Việc giảm bớt súng sẽ làm tăng tốc độ của các máy bay ném bom Superfortress và cũng sẽ làm tăng khả năng tải bom lên 65%, tức là mỗi máy bay có thể mang theo hơn bảy tấn bom. Continue reading “09/03/1945: Mỹ dùng bom cháy tấn công Tokyo”

Chiến lược ngoại giao ‘bẫy nợ’ của Trung Quốc

Nguồn: Brahma Chellaney, “China’s Debt Trap Diplomacy”, Project Syndicate, 23/01/2017.

Biên dịch: Trịnh Ngọc Thao | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Nếu có một thứ mà giới lãnh đạo Trung Quốc thực sự vượt trội thì đó chính là việc sử dụng công cụ kinh tế để gia tăng lợi ích địa chính trị của đất nước mình. Thông qua sáng kiến “Một vành đai, một con đường” trị giá 1 nghìn tỷ USD, Trung Quốc đang hỗ trợ xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển nằm ở các vị trí chiến lược, thường là bằng cách cung cấp các khoản vay khổng lồ cho chính phủ các nước này. Từ đó, các nước ngày càng sa vào bẫy nợ khiến họ trở nên dễ bị chi phối trước ảnh hưởng của Trung Quốc.

Việc cho vay để xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng dĩ nhiên là không xấu. Nhưng các dự án mà Trung Quốc đang hỗ trợ thường không nhằm hướng đến hỗ trợ nền kinh tế địa phương, mà nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Trung Quốc tiếp cận dễ hơn với các tài nguyên thiên nhiên, hoặc để mở cửa thị trường cho các hàng hóa xuất khẩu giá rẻ, kém chất lượng của Trung Quốc. Trong nhiều trường hợp, Trung Quốc thậm chí còn đưa công nhân xây dựng của mình đến làm việc, dẫn tới thu hẹp lượng công ăn việc làm được tạo ra cho người bản địa. Continue reading “Chiến lược ngoại giao ‘bẫy nợ’ của Trung Quốc”

08/03/1957: Ai Cập mở cửa kênh đào Suez

Nguồn: Egypt opens the Suez Canal, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1957, sau khi Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ đã chiếm đóng của Ai Cập, kênh đào Suez được mở cửa trở lại cho giao thương quốc tế. Tuy nhiên, có rất nhiều những đống đổ nát từ Khủng hoảng Kênh đào Suez trên khắp con kênh, và các công nhân Ai Cập và Liên Hiệp Quốc đã phải mất nhiều tuần dọn dẹp trước khi các tàu lớn có thể đi qua.

Kênh đào Suez, nối Địa Trung Hải và Biển Đỏ bằng lối qua Ai Cập, đã được các kỹ sư người Pháp hoàn thành vào năm 1869. Suốt 88 năm sau đó, con kênh hầu như chỉ thuộc quyền kiểm soát của Anh và Pháp, và châu Âu phụ thuộc vào nó như là một tuyến đường ít tốn kém để vận chuyển dầu từ Trung Đông. Continue reading “08/03/1957: Ai Cập mở cửa kênh đào Suez”